Kiếm tiền xuyên Việt

📁 Khởi nghiệp

🎧 Nghe truyện

0:00 0:00
Câu 0/0 Tốc độ: 1.0x
👩 Giọng Nữ
👨 Giọng Nam

GÁNH DỊ NHÂN XUYÊN VIỆT

Chương 1: Ý tưởng từ xó lớp

Tháng Năm. Bến Cát, Bình Dương.

Nắng như đổ lửa xuống mái tôn trường cấp ba Nguyễn Trãi. Trong lớp 11A3, tiếng quạt trần kêu lạch cạch như sắp rớt xuống đầu. Cô giáo dạy Văn đang say sưa giảng về bài "Chí Phèo" của Nam Cao, nhưng ở dãy bàn cuối lớp, năm cái đầu đang chụm vào nhau thì thầm to nhỏ.

"Ê, coi cái clip này nè." - Tuấn, thằng cao kều, da ngăm đen, chìa điện thoại ra giữa bàn. Trên màn hình là cảnh một nhóm người mặc đồ Tây Du Ký đang bán hàng rong ở Đà Lạt, khách du lịch bu quanh chụp hình.

Hưng - tròn trĩnh, tóc xoăn tít, cười hề hề: "Tụi này kinh vậy. Mà bán gì đông dữ?"

"Đồ lưu niệm, đồ cosplay tự chế đó. Mà tụi nó chỉ bán có một chỗ. Chán." - Linh, cô bạn duy nhất trong nhóm nhưng lại là quân sư đầu não, gật gù.

Phúc - vai u thịt bắp, đeo kính cận dày cộp, đang chép bài Văn, bỗng ngẩng lên: "Hay tụi mình làm luôn một chuyến? Đi xuyên Việt luôn?"

Cả nhóm im lặng ba giây.

"Điên hả?" - Linh trợn mắt.

Khoa - thằng nhỏ con nhất, mặt mũi láu lỉnh, lúc nào cũng đội mũ lưỡi trai ngược, chen vào: "Điên... nhưng mà nghe được đó. Tụi mình còn trẻ, hè này hai tháng rưỡi, đi bộ xuyên Việt là vừa. Vừa đi vừa kiếm tiền."

Tuấn đập bàn cái rầm. Cả lớp quay lại nhìn. Cô giáo ngưng giảng, nhíu mày.

"Có chuyện gì không Tuấn?"

"Dạ... dạ không. Em bị... muỗi cắn ạ."

Tiếng cười rộ lên. Nhưng trong đầu năm đứa, một kế hoạch điên rồ đã bắt đầu nhen nhóm.

---

Chiều hôm đó, sau giờ học, cả bọn kéo ra quán nước mía ven đường quốc lộ 13. Tuấn lấy ra cuốn vở kẻ ngang, viết chữ to đùng trên trang đầu: "CHIẾN DỊCH GÁNH DỊ NHÂN XUYÊN VIỆT".

"Mỗi đứa chọn một nhân vật đi." - Linh nói, giọng nghiêm túc như đang họp quốc hội.

Tuấn nhanh nhảu: "Tao làm Đường Tăng. Tao ốm, trắng, hợp."

Hưng vỗ bụng bốp bốp: "Trư Bát Giới chứ ai. Bụng tao có sẵn, khỏi độn."

Phúc chỉnh lại cặp kính: "Vậy tao Sa Tăng. Tao khỏe, gánh đồ được."

Linh suy nghĩ một lát: "Tao làm Tôn Ngộ Không. Con gái mới có độ lầy."

Khoa khoát tay: "Ê, chờ đã. Bốn đứa bây làm đủ hết nhân vật rồi, tao làm gì?"

Tuấn cười khểnh: "Mày làm hải tặc đi. Kiểu Jack Sparrow ấy. Đi chung với Tây Du Ký, càng lố càng đông người coi."

Khoa nhe răng cười: "Hay! Hải tặc đi ké đoàn Tây Du Ký. Hợp lý vãi."

Linh lấy bút vẽ sơ đồ trên vở: "Giờ tính tới chuyện quan trọng nè. Tụi mình bán gì? Đồ gì mà người ta phải mua?"

Phúc - đứa ít nói nhất, bỗng lên tiếng: "Để tao may. Nhà tao có máy may công nghiệp. Tao may đồ độc lạ. Đồ meme. Đồ kiểu trên mạng hay đăng mà không ai bán ấy."

Cả nhóm há hốc mồm nhìn Phúc. Trước giờ chỉ biết nó học giỏi Lý Hóa, không ai ngờ nó lại có tài lẻ vậy.

"Mày may được hả?" - Hưng hỏi lại lần nữa.

Phúc gật đầu: "Hè năm ngoái tao phụ mẹ may gia công. May áo quần thường thì chán, nhưng đồ cosplay, đồ hóa trang thì tao thích. Cứ có vải, có chỉ, có hình mẫu là tao làm được."

Tuấn đập bàn: "Quyết định vậy đi. Tụi mình góp tiền mua vải, mua phụ kiện. Phúc may. Hai tuần nữa xuất phát."

---

Chương 2: Chuẩn bị và khởi hành

Hai tuần sau.

Nhà Phúc như một xưởng may thu nhỏ. Hàng chục bộ đồ được treo khắp tường. Có bộ hình con cua, có bộ hình miếng dưa hấu khổng lồ, có bộ áo choàng in chữ "Đang FA", có bộ nhìn như nhân vật hoạt hình bị vẽ sai chính tả. Tất cả đều mang một vẻ "độc lạ" không thể tả nổi.

Trang phục của năm đứa cũng đã hoàn thiện. Tuấn mặc áo cà sa vàng, đội mũ Đường Tăng, đầu cạo trọc (thật ra là đội tóc giả trọc). Hưng mặc đồ Trư Bát Giới, bụng độn bông gòn, tai heo bằng nhựa dẻo. Linh mặc áo giáp vàng của Tôn Ngộ Không, tay cầm gậy như ý bằng ống nhựa sơn đỏ. Phúc khoác áo nâu Sa Tăng, vai đeo đòn gánh tre dài ngoẵng. Riêng Khoa diện nguyên bộ hải tặc: khăn đỏ buộc đầu, áo sơ mi rách, quần túi hộp, mắt đeo băng đen giả, tay đeo lắc.

Nhưng thứ đặc biệt nhất chính là đôi quang gánh của Sa Tăng. Hai đầu là hai cái hòm gỗ sơn đỏ, bên trong đựng đầy những bộ đồ độc lạ mà Phúc đã may. Bên ngoài hòm có dán chữ to: "KHO BÁU DỊ GIỚI - CHO THUÊ & BÁN".

Sáng ngày 1 tháng 6, trước cổng trường Nguyễn Trãi, năm đứa tập trung. Cha mẹ đứa nào cũng lo lắng, dặn dò đủ điều. Mẹ Linh còn dúi cho con gái chai xịt hơi cay phòng thân. Ba Tuấn thì đưa cho thằng con cái điện thoại cục gạch pin trâu: "Điện thoại xịn để ở nhà, cầm cái này đi cho lành."

"Tụi con đi nha!" - Cả năm đồng thanh hô to.

Rồi họ bắt đầu bước. Phúc đi đầu, vai gánh đôi hòm kẽo kẹt theo từng nhịp chân. Tiếng dép lê xoèn xoẹt trên mặt đường nhựa nóng ran.

Người đi đường quay lại nhìn. Một bà bán nước mía chỉ trỏ: "Trời ơi, tụi nhỏ này quay phim hả mậy?"

Một ông chạy xe ôm chạy chầm chậm theo hỏi: "Đi đâu vậy mấy con?"

Tuấn chỉ tay về phía trước, mặt nghiêm trang như Đường Tăng thứ thiệt: "Chúng tôi đi thỉnh kinh ạ."

Ông xe ôm cười sặc sụa: "Thỉnh kinh gì? Kinh tế hả?"

"Kinh nghiệm ạ!" - Linh nhe răng cười.

---

Chương 3: Những bước chân đầu tiên

Ngày đầu tiên. Họ đi được 25 cây số. Chưa tới Bình Phước. Chân đã phồng rộp.

"Tao tưởng đi bộ dễ lắm." - Hưng thở hồng hộc, mồ hôi chảy thành dòng trên cái bụng độn bông gòn. "Ai ngờ mệt vãi."

Phúc vẫn im lặng bước đều, vai gánh có vẻ không hề hấn gì. "Tao quen rồi. Hồi nhỏ phụ mẹ gánh đồ ra chợ hoài."

Khoa lết theo sau, mặt đỏ như gấc: "Sao tự nhiên tao thấy ngu ghê. Đi xe máy cho khỏe không đi, bày đặt đi bộ."

Tuấn dừng lại, quay mặt về phía cả nhóm: "Tụi bây nhớ nè. Không phải tụi mình đi bộ. Tụi mình đang đi bán. Mà bán thì phải có người thấy. Có người thấy mới tò mò. Tò mò mới mua. Mà muốn người ta thấy thì phải đi thật chậm, thật lố. Hiểu chưa?"

Linh bổ sung: "Và phải quay TikTok. Mỗi ngày một clip. Không quay là chết."

Họ dừng chân ở một quán nước ven đường. Chủ quán là một bà cụ tóc bạc phơ, thấy năm đứa mặc đồ kỳ dị thì cười móm mém: "Mấy đứa ở gánh hát nào rớt lại đây?"

"Dạ tụi con đi bộ xuyên Việt bán đồ ạ." - Linh nhanh nhảu.

"Bán đồ gì?"

Phúc mở hòm. Bà cụ nhìn vào, mắt sáng lên: "Ối giời ơi, đồ gì lạ vậy? Cái áo hình con mèo này bao nhiêu?"

"Ba trăm ngàn ạ. Con tự may đó bà."

"Được, bà lấy cái này cho con cháu bà chơi."

Đơn hàng đầu tiên. Ba trăm ngàn. Cả bọn nhìn nhau cười tươi như hoa nắng.

Tối đó, họ ngủ nhờ ở một ngôi chùa nhỏ. Sư thầy trụ trì thấy Đường Tăng bằng xương bằng thịt ghé chùa thì niềm nở cho nghỉ lại, còn cho cơm chay ăn no. Tuấn khoái chí: "Làm Đường Tăng có lợi ghê."

Linh lấy điện thoại dựng clip đầu tiên. Cô đặt máy trên cái ghế đá, bấm quay. Cảnh năm đứa ngồi ăn cơm chay trong sân chùa, trăng sáng vằng vặc trên đầu. Hưng giả giọng Trư Bát Giới: "Ăn chay hoài chắc em ốm mất." Linh cầm gậy gõ vào đầu Hưng: "Đồ ham ăn." Cảnh quay tự nhiên, không kịch bản, mà buồn cười.

Đêm đó, clip được đăng lên TikTok với tiêu đề: "Ngày 1: Đường Tăng Bình Dương ăn cơm chay, Trư Bát Giới đòi ăn thịt."

Sáng hôm sau, Linh mở điện thoại. Mắt cô mở to. "Ê... tụi bây... clip mình 500 ngàn view rồi."

"Gì? Đùa hả?" - Khoa giật lấy điện thoại. Màn hình hiển thị: 537.842 lượt xem. 46.000 lượt thích. 12.000 bình luận.

Bình luận đầu tiên: "Xin info Trư Bát Giới, nhìn yêu quá à."

Bình luận thứ hai: "Sa Tăng gánh gì trong hòm vậy? Tò mò ghê."

Bình luận thứ ba: "Ủa sao có hải tặc? Lạc đoàn hả?"

Họ cười lăn ra sân chùa. Kế hoạch bắt đầu có hiệu quả.

---

Ngày thứ ba. Địa phận Bình Phước.

Họ đang đi trên quốc lộ 14 thì có một chiếc xe máy chạy chậm lại. Một anh thanh niên trạc hai mươi tuổi, tóc nhuộm vàng hoe, hỏi: "Mấy em ơi, cho anh thuê bộ đồ hóa trang được không? Tối nay đám bạn anh tổ chức tiệc hóa trang, tìm đồ gấp quá."

Linh nhanh như cắt: "Dạ được anh. Một bộ 150 ngàn một đêm. Anh chọn đi ạ."

Anh thanh niên chọn bộ đồ "Con cua biết đi". Hưng phì cười: "Bộ đó tao mặc vừa nè, bụng to lắm." Anh thanh niên cũng cười: "Vậy càng tốt, tao cũng bụng bự."

150 ngàn. Thêm một chiến thắng nhỏ.

Buổi trưa, họ dừng chân ở một quán cơm gần ngã ba. Chủ quán là một chị trung niên, thấy đoàn người kỳ dị thì chạy ra chụp hình liên tục. "Trời ơi, mấy đứa dễ thương quá. Chị share Facebook cho nha."

Rồi chị ấy đăng lên Facebook cá nhân: "Trưa nay có đoàn Tây Du Ký ghé quán cơm Tám Hường. Có luôn cả cướp biển. Ai muốn chụp hình thì ghé nha." Kèm theo ảnh năm đứa đang ăn cơm tấm, Khoa đeo băng mắt giả vẫn gắp đồ ăn như thường.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trong các hội nhóm địa phương. Chiều hôm đó, khi họ vừa bước ra khỏi quán, đã có khoảng hai chục người đứng chờ sẵn. Toàn là thanh niên, học sinh cấp ba. Có đứa cầm sẵn điện thoại quay phim, có đứa xin chụp hình chung.

"Mấy anh chị đi tới đâu vậy?" - Một cô bé lớp 10 hỏi.

"Tụi anh chị đi ra Hà Nội luôn." - Tuấn đáp.

"Trời, đi bộ luôn hả?"

"Đi bộ luôn."

Cô bé quay sang đám bạn: "Tụi bây ơi, mấy anh chị này đi bộ ra Hà Nội bán đồ luôn tụi bây. Kinh chưa?"

Tiếng xôn xao nổi lên. Có đứa xin mua đồ, có đứa xin thuê đồ chụp hình tại chỗ. Phúc mở hòm, bày ra nào là áo choàng in chữ "Đang FA", nào là mũ trái dưa hấu, nào là kính râm hình trái tim. Hàng bán chạy như tôm tươi.

Tối đó, trong nhà nghỉ bình dân, họ ngồi đếm tiền. Tổng cộng: 1.200.000 đồng trong ba ngày.

"Chia năm phần." - Linh nói. "Mỗi đứa 240 ngàn."

"Không." - Tuấn lắc đầu. "Để quỹ chung. Cuối chuyến chia. Giờ mà chia là tụi mình tiêu hết, lấy gì mua thêm vải cho Phúc may bổ sung."

Phúc gật đầu: "Đúng. Tao cần tiền mua thêm vải. Đồ bán nhanh hơn tao tưởng."

Khoa thở dài: "Vậy là chưa được tiêu đồng nào. Buồn ghê."

"Thì mày đi làm hải tặc để trải nghiệm, đâu phải để giàu." - Hưng cười.

---

Chương 4: Đám đông bắt đầu theo sau

Ngày thứ bảy. Địa phận Đắk Nông.

Con dốc dài ngoằn ngoèo trước mặt. Phúc vẫn vững vàng bước, đôi quang gánh kẽo kẹt nhịp nhàng. Nhưng bốn đứa còn lại thì thở không ra hơi.

"Cho tao... uống... nước..." - Hưng lết từng bước, mồ hôi làm trôi cả lớp phấn hồng trên mặt Trư Bát Giới.

Tuấn tháo mũ Đường Tăng, quạt phành phạch: "Tao hối hận rồi. Làm Đường Tăng phải đi đầu, mà đi đầu là hứng hết nắng gió."

Linh thì vẫn tươi tỉnh, vừa đi vừa quay TikTok. "Ê tụi bây, coi nè. Có một nhóm đang đi theo tụi mình kìa."

Cả bọn quay lại. Phía sau, khoảng năm chục mét, có một đoàn chừng hai chục người đang đi bộ theo. Họ cũng mặc đồ kỳ dị: có người mặc áo choàng siêu nhân, có người đội nón lá vẽ mặt cười, có cô gái mặc váy công chúa nhưng đi giày thể thao. Họ vừa đi vừa cười nói, tay cầm điện thoại quay phim.

"Mấy người này... theo tụi mình hả?" - Khoa ngơ ngác.

Đúng lúc đó, một thanh niên trong đoàn chạy lên: "Mấy bạn ơi, tụi mình thấy clip trên TikTok, thấy vui quá nên quyết định đi theo vài ngày cho vui. Có phiền không?"

Tuấn nhìn Linh. Linh nhìn cả nhóm. Rồi tất cả đồng thanh: "KHÔNG PHIỀN!"

Người thanh niên cười tươi: "Tụi mình cũng muốn thuê đồ của các bạn để chụp hình. Được không?"

Phúc mở hòm không cần suy nghĩ.

Thế là đoàn người đông lên gấp bội. Hai chục con người đủ loại trang phục diễu hành trên quốc lộ. Xe cộ chạy qua phải giảm tốc độ để nhìn. Mấy bác tài xế xe tải bấm còi chào. Có bác còn thò đầu ra hét: "Tây Du Ký ơi, cố lên!"

Đến trưa, họ dừng chân ở một khu đất trống gần hồ. Đoàn người tổ chức ăn trưa tập thể. Người góp bánh mì, kẻ góp nước ngọt, người có loa kéo ra mở nhạc. Không khí như một buổi picnic khổng lồ.

Linh không bỏ lỡ cơ hội. Cô cầm điện thoại, quay một vòng toàn cảnh, rồi hô to: "Ai muốn lên sóng TikTok thì lại đây nha!"

Hai chục con người chen nhau nhảy vào khung hình. Có đứa làm mặt xấu, có đứa nhảy múa, có đứa giả giọng Tôn Ngộ Không. Clip quay xong, đăng lên, chưa đầy một tiếng đã đạt triệu view.

Tiêu đề clip: "Đoàn Tây Du Ký Bình Dương đã có thêm đồng đội. Điểm danh anh em nào!"

---

Chiều hôm đó, một sự việc bất ngờ xảy ra.

Họ đang đi qua một đoạn đường vắng thì có một chiếc xe ô tô bảy chỗ màu đen đỗ xịch lại. Một người đàn ông trung niên, áo sơ mi trắng, quần tây, bước xuống. Ông ta nhìn đoàn người một lượt, rồi tiến thẳng đến chỗ Tuấn.

"Cháu là người dẫn đầu đoàn?"

Tuấn hơi rụt rè: "Dạ... dạ đúng ạ."

"Chú là bên phòng Văn hóa huyện. Chú thấy đoàn của các cháu đông người quá, đi trên quốc lộ dễ gây mất trật tự giao thông. Các cháu có giấy phép gì không?"

Tim Tuấn như ngừng đập. Mấy đứa kia cũng tái mặt. Cả đoàn im phăng phắc.

Linh bước lên: "Dạ chú ơi, tụi cháu chỉ là học sinh đi du lịch hè thôi ạ. Tụi cháu không có tổ chức sự kiện gì hết. Mấy anh chị kia tự nguyện đi theo chứ tụi cháu không kêu gọi."

Người đàn ông nhíu mày, nhìn đoàn người. Rồi ông bất chợt cười: "Chú biết. Chú có coi TikTok của các cháu. Vui lắm. Nhưng mà phải cẩn thận, đừng đi hàng ba hàng bốn, đi sát lề đường cho an toàn. Có gì chú báo công an giao thông hỗ trợ cho."

Cả bọn thở phào như trút được gánh nặng.

"À, mà..." - Ông cán bộ nói thêm - "Cho chú thuê cái áo choàng in chữ 'Công chức nhà nước' với. Mai chú đi họp tỉnh, mặc cho vui."

Cả đoàn cười ồ. Phúc lục hòm, lôi ra cái áo choàng màu xanh, sau lưng in chữ to: "CÔNG CHỨC - ĂN LƯƠNG NHÀ NƯỚC". Ông cán bộ khoác lên, chụp hình selfie với cả nhóm, rồi vui vẻ lên xe đi.

"Ông chú này hài ghê." - Khoa nói.

Linh gật gù: "Nhưng cũng là lời cảnh báo đó. Tụi mình phải có tổ chức hơn. Không thể để đoàn đi lung tung được."

Tối hôm đó, tại một nhà nghỉ, cả năm đứa họp khẩn. Họ quyết định:

· Chia đoàn người đi theo thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm tối đa mười người, cách nhau năm chục mét.

· Không đi hàng ba hàng bốn, chỉ đi hàng một sát lề phải.

· Có hai người làm "cảnh sát giao thông" nghiệp dư, mặc áo phản quang, hướng dẫn đoàn qua đường.

· Mỗi ngày chỉ đi tối đa 30 cây số, tránh đi đêm.

Sau cuộc họp, Linh thở dài: "Tụi mình ban đầu chỉ muốn bán đồ kiếm tiền. Ai ngờ giờ thành tour du lịch tập thể."

Tuấn cười: "Thì cũng vui mà. Với lại, càng đông càng dễ bán đồ."

---

Chương 5: Cú bùng nổ và những deal tài trợ đầu tiên

Ngày thứ mười hai. Địa phận Nha Trang.

Đoàn người bây giờ đã lên tới gần một trăm người. Họ không chỉ là người đi theo vài ngày nữa, mà có những người đã theo suốt một tuần. Đủ mọi thành phần: học sinh, sinh viên, người đi làm xin nghỉ phép, thậm chí có cả một cặp vợ chồng già ngoài sáu mươi tuổi.

Cặp vợ chồng già mặc đồ đôi in chữ "Ông Địa - Bà Địa". Ông cụ cười móm mém: "Tụi tao nghỉ hưu rồi, ở nhà buồn quá, thấy tụi bây vui nên đi theo chơi."

Cảnh tượng đoàn người rồng rắn kéo dài cả cây số trên đường ven biển Nha Trang khiến du khách và người dân địa phương không thể không chú ý. Họ đứng hai bên đường chụp hình, quay phim, vẫy tay chào.

Và rồi, khoảnh khắc viral bùng nổ đã đến.

Hôm đó nắng như đổ lửa. Hưng (Trư Bát Giới) đang diễn cảnh háo hức ăn xoài trên bãi biển thì trượt chân ngã lăn quay ra cát. Cái bụng độn bông gòn bật tung ra, bay lông lốc theo gió biển. Khoa (Cướp biển) không bỏ lỡ thời cơ, rút kiếm nhựa ra hét: "Trả bụng cho yêu quái!" và phóng theo cục bông. Linh vừa cười vừa quay, tay run run nhưng vẫn bắt trọn cảnh tượng hỗn loạn.

Clip "Trư Bát Giới rớt bụng ở Nha Trang" được đăng lên TikTok lúc 8 giờ tối.

Sáng hôm sau: 12 triệu view.

Chiều hôm sau: 25 triệu view.

Ngày thứ ba: 50 triệu view.

Bình luận khắp nơi: "Cười rớt hàm", "Hải tặc cứu bụng Trư Bát Giới - phim Tây Du Ký bản lỗi", "Nhóm này ở đâu vậy? Ai cho xin info với".

Đây chính là khoảnh khắc "Viral Explosion". Khi clip chạm đến mức độ lan tỏa toàn cầu (cả Tây ba lô cũng share rần rần), hộp thư Facebook của Linh nổ tung.

---

Tối hôm đó, trong một nhà nghỉ nhỏ ở Nha Trang, năm đứa ngồi quanh cái bàn nhựa ọp ẹp. Trước mặt là điện thoại của Linh, sáng đèn liên tục vì tin nhắn đến.

"OK, tổng kết nè." - Linh nói, giọng run run vì phấn khích. "Tao đã nhận được tin nhắn từ..."

Cô lật cuốn sổ nhỏ ra đọc:

1. Hãng nước giải khát X: "Bên em muốn tài trợ nước uống cho toàn bộ đoàn trong suốt hành trình còn lại. Đổi lại, mỗi clip TikTok và YouTube của các bạn cần có logo của bên em ở góc màn hình, và mỗi tuần một lần livestream có sử dụng sản phẩm. Ngân sách đề xuất: 80 triệu."

2. Sàn thương mại điện tử Y: "Bên em muốn mở gian hàng online cho các bạn trên app của em. Toàn bộ sản phẩm của các bạn sẽ được đăng bán, bên em lo vận chuyển, các bạn chỉ cần gửi hàng về kho. Phí hoa hồng 5%. Ngoài ra, bên em tài trợ 100 triệu để các bạn quay 3 clip giới thiệu gian hàng trên TikTok."

3. Hãng thời trang Z: "Bên em muốn tài trợ vải vóc, kim chỉ, phụ kiện may mặc cho bạn Phúc trong suốt hành trình. Đổi lại, các sản phẩm mới may ra sẽ có logo nhỏ của Z ở góc áo. Hỗ trợ thêm 50 triệu tiền mặt."

4. App giao đồ ăn W: "Bên em muốn tài trợ bữa trưa cho toàn bộ đoàn trong 10 ngày tới. Đổi lại, các bạn livestream một bữa ăn có sử dụng app W. Ngân sách: 30 triệu + toàn bộ chi phí đồ ăn."

5. Một nhãn hàng mỹ phẩm nam: "Bên em muốn tài trợ 200 triệu, đổi lại bạn Tuấn (Đường Tăng) phải quay clip dùng sản phẩm và nói câu 'Đường Tăng cũng cần chăm sóc da'."

Cả nhóm im lặng.

Rồi Hưng phá lên cười: "Đường Tăng cần chăm sóc da? Điên à?"

Tuấn lắc đầu: "Cái này lố quá. Không nhận."

Linh gật đầu: "Đúng. Tụi mình phải có nguyên tắc. Chỉ nhận tài trợ liên quan đến đồ ăn, nước uống, vải vóc, vận chuyển. Mấy cái lố lăng không đúng hình ảnh thì thôi."

"Vậy deal số 5 bỏ." - Phúc nói. "Còn bốn deal kia, tổng cộng là 80 + 100 + 50 + 30 = 260 triệu tiền tài trợ tiền mặt, chưa kể hiện vật."

Khoa huýt sáo: "Ngon."

Nhưng Linh chưa dừng lại: "Còn nữa. TikTok bắt đầu trả tiền quảng cáo cho tụi mình rồi. Clip 50 triệu view đó ước tính mang về khoảng 40-50 triệu tiền ads. YouTube cũng bắt đầu có doanh thu, khoảng 20 triệu."

"Vậy tổng cộng..." - Tuấn tính nhẩm - "Tài trợ 260 + ads 70 = 330 triệu. Chỉ trong mấy ngày?"

"Chưa kể tiền bán đồ." - Phúc bổ sung. "Mỗi ngày tụi mình bán và cho thuê cũng được vài triệu. Tính từ đầu chuyến đi đến giờ chắc cũng được hơn 100 triệu rồi."

Cả bọn nhìn nhau. Mắt đứa nào cũng sáng rực.

"Vậy là... tụi mình đã kiếm được gần 500 triệu rồi?" - Hưng thì thào.

"Và chặng đường vẫn còn dài." - Linh cười.

---

Chương 6: Xung đột với nhãn hàng

Mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Một tuần sau, khi đoàn đang ở Đà Nẵng, một nhãn hàng thời trang lớn khác (gọi là Brand A) liên hệ với lời đề nghị hấp dẫn: 300 triệu tiền mặt, đổi lại nhóm phải mặc đồ của họ trong suốt 5 ngày, quay ít nhất 5 clip, và trong mỗi clip phải nói câu "Chúng tôi chọn Brand A vì chất lượng tuyệt vời".

Linh đọc tin nhắn xong, cau mày: "Cái này hơi quá. Tụi mình mặc đồ của Phúc may mới đúng tinh thần chứ."

"Nhưng 300 triệu đó." - Khoa thở dài. "Nhiều quá."

Tuấn lắc đầu: "Không. Hình ảnh của tụi mình là đồ tự may, đồ độc lạ. Tự nhiên mặc đồ của brand khác, fan sẽ thấy tụi mình bán mình."

Họ từ chối.

Nhưng Brand A không bỏ cuộc. Họ liên tục gọi điện, nhắn tin, thậm chí còn tăng giá lên 500 triệu. Linh vẫn từ chối.

Rồi một buổi sáng, khi cả đoàn đang đi qua Đà Nẵng, một nhóm người của Brand A xuất hiện. Họ mang theo cả một xe tải quần áo, máy quay chuyên nghiệp, và một bản hợp đồng in sẵn.

"Tụi anh chỉ cần các em ký vào đây. 500 triệu sẽ chuyển khoản ngay trong ngày." - Một người đàn ông bảnh bao nói.

Cả đoàn dừng lại. Hơn ba trăm con mắt đổ dồn về phía năm đứa.

Tuấn bước lên, giọng điềm tĩnh: "Dạ, tụi em cảm ơn anh. Nhưng tụi em đã có nguyên tắc từ đầu: chỉ nhận tài trợ liên quan đến đồ ăn, nước uống, vải vóc. Tụi em không thể mặc đồ của anh được."

"Nhưng 500 triệu đó các em. Các em có biết 500 triệu là bao nhiêu không?"

Linh bước lên cạnh Tuấn: "Dạ biết. Nhưng tụi em cũng biết giá trị của sự chân thật còn lớn hơn."

Người đàn ông nhìn họ một lúc lâu, rồi thở dài, thu dọn đồ đạc và rời đi.

Đoàn người phía sau vỗ tay rào rào.

Tối hôm đó, trên fanpage, Linh đăng một bài viết ngắn:

"Có người hỏi tụi mình: 'Sao không nhận 500 triệu cho nhẹ?'

Tụi mình chỉ cười.

Tụi mình không phải đang đi kiếm tiền. Tụi mình đang đi kể một câu chuyện. Mà câu chuyện thì phải thật.

Cảm ơn mọi người đã tin tưởng."

Bài đăng nhận được hơn 200.000 lượt thích chỉ sau một đêm. Bình luận tràn ngập những lời khen ngợi và ủng hộ.

Và điều kỳ diệu xảy ra: sau bài đăng đó, lượng follower của nhóm tăng vọt lên 1,5 triệu trên TikTok, 800.000 trên Facebook. Các nhãn hàng khác cũng liên hệ, nhưng với thái độ tôn trọng hơn hẳn. Họ hiểu rằng nhóm này không dễ bị mua chuộc.

---

Chương 7: Đà Nẵng - Đỉnh cao của sự chuyên nghiệp

Số lượng người đi theo tại Đà Nẵng đã lên tới hơn năm trăm người. Chính quyền thành phố phải cử một tổ công an giao thông đi theo để đảm bảo trật tự. Nhưng họ không cấm đoán, chỉ hướng dẫn đoàn đi đúng phần đường, tránh giờ cao điểm.

Một lãnh đạo phường còn ra tận nơi động viên: "Các cháu đi vậy cũng hay, quảng bá du lịch cho địa phương luôn. Nhưng nhớ giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi."

Họ nghiêm túc thực hiện. Mỗi lần dừng nghỉ, cả đoàn đều dọn sạch rác trước khi đi.

Cũng tại Đà Nẵng, họ có thêm một deal tài trợ mới: một hãng giày dép thể thao đề nghị tài trợ giày cho toàn bộ đoàn (500 đôi), đổi lại logo của hãng sẽ xuất hiện trên banner mà đoàn mang theo. Ngân sách: 120 triệu.

Linh cân nhắc rồi đồng ý. "Giày dép là nhu cầu thiết yếu. Với lại tụi mình đi bộ xuyên Việt, có giày tốt là điều nên làm."

Phúc thì tất bật với đơn hàng online trên sàn thương mại điện tử. Những bộ đồ "độc lạ" do cậu may được đăng bán và bán rất chạy. Có những ngày doanh thu lên tới 10 triệu chỉ từ kênh online.

"Tao không ngờ đồ tao may lại có người mua nhiều vậy." - Phúc nói, tay vẫn thoăn thoắt may thêm hàng mới.

"Vì mày may độc lạ mà." - Linh cười. "Đồ bình thường thì thiếu gì."

---

Chương 8: Huế - Nghìn người đồng hành

Ngày thứ hai mươi tư. Địa phận Huế.

Đoàn người lúc này đã lên tới con số không tưởng: hơn một nghìn người. Họ đến từ khắp nơi trên cả nước. Có người từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng, rồi đi ngược lại để "hội ngộ" với đoàn. Có người từ Cần Thơ, từ Cà Mau, từ Hà Giang. Đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi ngành nghề.

Đoàn người kéo dài gần hai cây số. Công an các tỉnh phải phối hợp để điều tiết giao thông. Báo chí trung ương bắt đầu cử phóng viên xuống đưa tin. Hình ảnh "Đoàn Tây Du Ký Bình Dương" xuất hiện trên bản tin thời sự buổi tối của VTV.

Mẹ Linh gọi điện, giọng vừa lo vừa tự hào: "Mẹ thấy con lên tivi rồi. Có mệt không con? Có ăn uống đầy đủ không?"

"Dạ con khỏe. Mẹ đừng lo. Tụi con sắp ra tới Hà Nội rồi."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Với lại... đừng có yêu đương nhăng nhít dọc đường nghe chưa."

Linh đỏ mặt: "Mẹ! Con là Tôn Ngộ Không mà, ai yêu nổi!"

Cả nhóm cười ầm lên. Nhưng ai cũng thấy nhớ nhà. Đã gần một tháng rời xa Bến Cát. Một tháng đầy ắp những trải nghiệm mà có lẽ cả đời không bao giờ quên.

---

Đoàn dừng chân ở Huế hai ngày. Họ tranh thủ tham quan Đại Nội, chùa Thiên Mụ, ăn cơm hến, bún bò. Dĩ nhiên, tất cả đều trong trang phục kỳ dị. Cảnh Đường Tăng đứng trước Ngọ Môn chụp ảnh, Trư Bát Giới ăn bún bò cay chảy nước mắt, Sa Tăng gánh hòm đồ đi giữa sân Đại Nội... Tất cả đều được ghi lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Một tờ báo nước ngoài của Hàn Quốc còn cử phóng viên sang phỏng vấn. Họ hỏi Tuấn: "Tại sao các bạn lại làm điều này?"

Tuấn trả lời bằng tiếng Anh bập bẹ, sau đó nhờ Linh dịch lại: "Chúng tôi chỉ muốn có một mùa hè đáng nhớ. Và chúng tôi muốn chứng minh rằng người trẻ có thể làm được những điều điên rồ nhưng tích cực."

Câu nói ấy trở thành tiêu đề cho nhiều bài báo.

---

Chương 9: Hà Nội - Điểm đến cuối cùng

Ngày thứ hai mươi chín.

Sau gần một tháng ròng rã, họ đặt chân đến địa phận Hà Nội. Cảm giác lúc ấy không thể tả nổi bằng lời.

Tuấn đứng trên cầu Nhật Tân, nhìn dòng sông Hồng cuồn cuộn đỏ phù sa. Cậu bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt. Từ Bến Cát đến đây, hơn 1.700 cây số. Họ đã đi bộ tất cả.

"Tới rồi sao?" - Hưng thì thào, giọng lạc hẳn đi. "Tao không tin nổi."

Linh bật khóc. Cô khóc như một đứa trẻ, mặc kệ hàng trăm ống kính đang chĩa vào mình. "Tụi mình làm được rồi. Làm được thiệt rồi."

Phúc đặt đôi quang gánh xuống đất. Lần đầu tiên sau gần một tháng, vai cậu không còn sức nặng của hai cái hòm. Cậu tháo kính, lau mắt.

Khoa đứng lặng, nhìn về phía xa xa. "Chắc ba mẹ tao ở nhà xem tivi thấy tao không?"

Đoàn người phía sau cũng dừng lại. Hơn một nghìn con người đứng im lặng, cùng nhìn về phía thủ đô. Nhiều người cũng khóc. Họ đã cùng nhau trải qua một hành trình kỳ lạ và tuyệt vời.

Công an Hà Nội đã chuẩn bị sẵn phương án đón đoàn. Họ được dẫn vào một khu vực rộng rãi để chụp ảnh lưu niệm tập thể. Lá cờ Tổ quốc được ai đó mang ra, tung bay trong nắng sớm Hà Nội.

---

Tối hôm đó, họ thuê một khách sạn nhỏ ở phố cổ. Không phải khách sạn sang trọng, chỉ là một nhà nghỉ bình dân ba tầng. Nhưng với họ, đó là cung điện.

Sau khi tắm rửa, ăn uống, họ tụ tập trong một căn phòng. Bốn cái giường được kê sát vào nhau. Cả năm đứa ngồi bệt xuống sàn.

"Đếm tiền thôi." - Linh nói, giọng run run.

Cô mở sổ sách ra, đọc từng khoản một cách cẩn thận:

1. Tiền bán và cho thuê đồ dọc đường: 312 triệu đồng.

2. Tiền tài trợ:

· Hãng nước giải khát X: 80 triệu.

· Sàn TMĐT Y: 100 triệu.

· Hãng thời trang Z: 50 triệu.

· App giao đồ ăn W: 30 triệu.

· Hãng giày dép: 120 triệu.

· Một nhãn hàng khác (đồ dùng cá nhân): 70 triệu.

Tổng tài trợ tiền mặt: 450 triệu đồng.

3. Doanh thu từ sàn TMĐT (online): 157 triệu đồng.

4. Tiền quảng cáo TikTok & YouTube: 98 triệu đồng.

5. Các khoản donate từ fan (livestream): 53 triệu đồng.

---

Linh ngừng một lát, rồi đọc con số cuối cùng:

"Tổng cộng: 1.070.000.000 đồng. "

Không ai nói gì trong mười giây.

Rồi Hưng là người phá vỡ im lặng: "Tụi mình... giàu rồi hả?"

Phúc điều chỉnh lại kính: "Chưa chia mà."

Linh ôm mặt khóc. Lần thứ hai trong ngày. "Tụi mình kiếm được một tỷ. Từ việc đi bộ, quay video, và sống thật với chính mình. Có tin nổi không?"

Tuấn đứng dậy, đi ra ban công. Cậu nhìn xuống phố cổ Hà Nội về đêm, đèn lồng đỏ rực, người xe tấp nập. Cậu hít một hơi thật sâu.

"Tụi mình không chỉ kiếm được tiền." - Tuấn quay vào, giọng trầm xuống. "Tụi mình có fan: 1,5 triệu trên TikTok, 800.000 trên Facebook, 500.000 trên YouTube. Tụi mình có danh tiếng. Có kinh nghiệm. Có những người bạn mới. Có một mùa hè mà cả đời không quên."

Linh gật đầu, lau nước mắt: "Và có trách nhiệm nữa."

---

Chương 10: Cho đi

Sáng hôm sau, họ bàn nhau về việc làm từ thiện. Ý tưởng đến từ Phúc.

"Tao thấy có nhiều đứa nhỏ vùng cao mùa đông không có áo ấm. Tụi mình trích một phần tiền mua áo ấm, sách vở cho tụi nó đi."

"Bao nhiêu?" - Khoa hỏi.

"Một trăm triệu." - Linh nói không chút do dự.

Cả nhóm đồng ý ngay. Họ liên hệ với một tổ chức từ thiện uy tín, nhờ mua áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập gửi lên trẻ em vùng cao Hà Giang. Họ không quay clip, không đăng ảnh. Chỉ làm và gửi đi.

"Không cần ai biết hết." - Tuấn nói. "Tụi mình biết là được."

Nhưng rồi tổ chức từ thiện vẫn đăng lời cảm ơn lên Facebook. Và cư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính người tài trợ. Bài đăng cảm ơn "Nhóm Tây Du Ký Bình Dương" nhận được hàng trăm nghìn lượt thích.

Một bình luận khiến cả nhóm xúc động: "Các bạn không chỉ đi bộ xuyên Việt, các bạn còn mang yêu thương đi xuyên Việt nữa."

---

Chương 11: Phú Quốc

Sau khi hoàn thành mọi việc ở Hà Nội, họ quyết định tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ dưỡng. Điểm đến: Phú Quốc.

Lần đầu tiên sau gần một tháng, họ mặc đồ bình thường. Áo thun, quần short, dép lê. Không ai nhận ra họ. Họ là những du khách vô danh giữa hàng trăm du khách khác.

"Lạ ghê." - Khoa nói, nằm dài trên bãi biển Sao. "Tự nhiên không có ai chạy lại xin chụp hình, thấy nhớ nhớ."

Hưng cười: "Mày bị nghiện nổi tiếng rồi."

Họ ở Phú Quốc năm ngày. Năm ngày không điện thoại, không mạng xã hội, không fan, không trách nhiệm. Chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng và những giấc ngủ thẳng cẳng.

Tuấn ghi vào sổ tay: "Phú Quốc, ngày... tháng... Chúng tôi đã có năm ngày làm người bình thường. Và nó thật tuyệt."

---

Chương 12: Trở về

Chuyến bay từ Phú Quốc về Tân Sơn Nhất chỉ hơn một tiếng. Nhưng với họ, đó là hành trình từ thế giới phi thường trở về với đời thường.

Xuống sân bay, họ bắt xe về Bến Cát. Đường quốc lộ 13 quen thuộc hiện ra. Những hàng cây, những mái nhà, những quán nước mía ven đường. Mọi thứ vẫn vậy. Nhưng họ thì đã khác.

Xe dừng trước nhà Tuấn. Cả bọn xuống xe, ôm chầm lấy nhau.

"Hẹn gặp lại ở trường nha." - Linh nói, mắt lại đỏ hoe.

"Mày khóc nữa hả? Khóc riết hết nước mắt luôn." - Hưng trêu, nhưng giọng cũng nghèn nghẹn.

"Khóc cái nỗi gì. Tại bụi bay vô mắt thôi."

Họ cười. Rồi mỗi đứa một ngả, trở về nhà mình.

Tuấn bước vào nhà, thấy mẹ đang nấu cơm. Mùi canh chua thơm phức. Cậu đứng ở cửa bếp, gọi khẽ: "Mẹ ơi."

Mẹ cậu quay lại. Bà nhìn con trai từ đầu đến chân. Rồi bà ôm chầm lấy cậu, khóc.

"Con điên quá Tuấn ơi. Nhưng mà mẹ tự hào về con."

Tuấn cũng khóc. Lần đầu tiên trong suốt hành trình, cậu khóc trước mặt người khác.

---

Chương 13: Năm học mới và những giấc mơ mới

Tháng Chín. Trường Nguyễn Trãi lại rộn ràng đón học sinh trở lại. Năm đứa lớp 11A3 nay đã lên lớp 12.

Chúng nó vẫn ngồi cuối lớp. Vẫn thì thầm to nhỏ trong giờ học. Vẫn bị cô giáo nhắc nhở. Nhưng bây giờ, mỗi lần chúng nó đi trong sân trường, những ánh mắt ngưỡng mộ luôn dõi theo.

Tụi lớp dưới xì xầm: "Mấy anh chị đó đi bộ ra Hà Nội luôn đó. Có cả lên tivi nữa."

Thầy hiệu trưởng gọi năm đứa lên văn phòng, tặng giấy khen "Học sinh có thành tích hoạt động ngoại khóa xuất sắc". Ông cười bảo: "Các em làm thầy bất ngờ quá. Nhưng mà nhớ năm nay lớp 12 rồi, lo học hành đi nhé."

"Dạ thưa thầy, tụi em biết rồi ạ." - Cả năm đồng thanh.

Nhưng tối hôm đó, trong group chat, Tuấn lại gửi một tin nhắn:

"Lớp 12 rồi. Tụi mình làm cái gì tiếp đây?"

Ba chấm nhấp nháy. Rồi tin nhắn của Hưng hiện lên:

"Cái gì cũng được. Miễn là đừng bình thường."

Linh: "Tao có ý tưởng nè..."

Phúc: "Nói đi."

Khoa: "Nhanh lên, tao tò mò quá."

Linh gửi một icon mặt cười tinh nghịch.

"Hè sang năm. Thi đại học xong. Tụi mình... đi vòng quanh Đông Nam Á bằng xe máy. Bán đồ cosplay. Quay YouTube. Dám không?"

Cả nhóm im lặng ba giây.

Rồi từng icon like lần lượt hiện lên.

Tuấn gửi icon cuối cùng, kèm theo dòng chữ:

"Dám chứ. Tụi mình là Gánh Dị Nhân mà."

---

HẾT.

---

Bến Cát, Bình Dương, một buổi chiều tháng Chín. Trong lớp 12A3, năm đứa học sinh cuối lớp lại đang chụm đầu vào nhau. Cô giáo dạy Văn bước vào, nhìn thấy, lắc đầu cười. Bà đã quen rồi. Bà biết những đứa trẻ này sẽ chẳng bao giờ chịu làm người bình thường. Và có lẽ, đó mới chính là điều tuyệt vời nhất.

Ngoài kia, nắng vẫn vàng như mật. Gió vẫn thổi từ sông Sài Gòn lên. Một năm học mới bắt đầu. Và một hành trình mới đang chờ phía trước.

---