VÀNG ĐEN VÀ MÁU ĐỎ
Tiểu thuyết ngắn
---
PHẦN MỘT: GÀ CON Ở ÁNG MÒ
Chương 1: Người buôn gà
Sương mù còn đặc quánh trên những ngọn đồi Áng Mò. Tiếng gà gáy vọng từ bản này sang bản khác, như một thứ ngôn ngữ riêng của núi rừng. Cảnh đã dậy từ bốn giờ sáng, như mọi ngày. Hắn quàng vội chiếc áo bông đã sờn vai, bước ra sân, nơi ba chiếc lồng tre chất đầy gà đang kêu quang quác.
Mẹ hắn, bà Lỷ, đã ngồi bên bếp lửa từ lúc nào. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt khắc khổ của bà những nếp nhăn sâu hoắm.
"Mày định xuống Thất Khê hôm nay à?"
"Vâng. Gà được giá, con tranh thủ."
Bà Lỷ không nói gì thêm. Bà biết thằng con trai út của mình không giống những đứa trẻ khác trong bản. Nó không chịu cày cấy, không chịu lên rừng lấy củi như cha nó ngày xưa. Nó chỉ thích buôn bán. Mà ở cái xứ Áng Mò heo hút này, buôn bán là cái nghề bị coi là "lông bông".
Cảnh dắt chiếc xe máy cà tàng Dream cũ ra cổng. Hắn cột ba lồng gà chồng lên nhau, cao ngất ngưởng, rồi nổ máy. Tiếng xe ròn tan phá vỡ sự tĩnh mịch của buổi sớm mai, cuốn theo cả những giọt sương còn đọng trên lá.
---
Chợ Thất Khê họp từ năm giờ sáng. Đây là trung tâm buôn bán của cả vùng Tràng Định, nơi người Tày, người Nùng, người Kinh từ khắp các bản làng đổ về. Đủ thứ hàng hóa: vải vóc, nông cụ, gia súc, và đặc biệt là gà đồi.
Cảnh dừng xe ở một góc chợ quen thuộc. Hắn vừa tháo lồng gà xuống thì một giọng nói the thé đã vang lên sau lưng:
"Cảnh đấy à? Nay mang bao nhiêu con?"
Mụ Lành, một tay buôn gà có tiếng ở chợ Thất Khê, người béo tròn, nước da trắng xanh, đôi mắt ti hí lúc nào cũng như đang tính toán. Mụ ta đứng chống nạnh, nhìn đống gà của Cảnh bằng ánh mắt soi mói.
"Mười tám con, toàn gà ri đồi, thịt săn chắc."
Mụ Lành cúi xuống, nhấc một con gà lên, bóp đùi, bóp ức. "Hai trăm một con. Mười tám con, ba triệu sáu. Đồng ý thì giao."
Cảnh nhíu mày. Tuần trước cũng gà này, mụ ta trả hai trăm năm mươi. "Dì Lành, gà nhà cháu nuôi bằng ngô, bằng sắn, thịt ngọt lắm. Hai trăm năm mươi đi."
Mụ Lành bĩu môi: "Mày tưởng mày là ai? Gà trên này bây giờ nhiều như lá rừng. Không bán thì mang về."
Một thoáng tức giận lóe lên trong mắt Cảnh. Nhưng hắn kìm lại. Hắn biết, nếu không bán cho mụ Lành, hắn cũng chẳng bán được cho ai khác. Cả cái chợ này, giá gà đều do vài người như mụ ta quyết định.
"Được rồi. Ba triệu sáu."
Mụ Lành cười hài lòng, rút từ trong túi ra một xấp tiền lẻ nhàu nát, đếm đủ rồi dúi vào tay Cảnh. Hắn cầm tiền, lòng đắng ngắt. Công nuôi bốn tháng trời, tiền ngô, tiền sắn, chưa kể công chăm sóc... lãi chẳng được bao nhiêu.
Nhưng điều khiến hắn cay đắng hơn cả là chiều hôm ấy, khi đang ngồi uống nước ở quán bà Sửu đầu chợ, hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai tài xế xe tải.
"Mày biết gì không? Gà đồi trên này xuống dưới Lạng Sơn, bọn nhà hàng đặc sản mua tận năm trăm rưỡi một con. Bọn buôn ở chợ chỉ việc ngồi không, gom hàng rồi đánh xe xuống, một chuyến lời cả chục triệu."
Cảnh siết chặt cốc trà đá trong tay. Năm trăm rưỡi. Hắn bán hai trăm. Mụ Lành bỏ túi ba trăm năm mươi nghìn một con mà không phải động tay động chân gì. Chỉ vì mụ ta có xe, có mối, có "đường".
Đêm đó, Cảnh không ngủ. Hắn nằm trên căn gác gỗ ọp ẹp, mắt mở to nhìn lên mái lá đã ngả màu thời gian. Trong đầu hắn, một suy nghĩ bắt đầu nảy mầm: Ai kiểm soát con đường, kẻ đó làm vua.
---
Chương 2: Chuyến đi xuống núi
Ba ngày sau, Cảnh quyết định tự mình làm một chuyến xuống Lạng Sơn.
Hắn gom toàn bộ số tiền dành dụm được, cộng với tiền bán gà lần trước, được năm triệu. Hắn đi khắp bản, thu mua thêm gà của bà con với giá hai trăm tám mươi nghìn một con – cao hơn giá mụ Lành thu mua ba chục nghìn. Bà con mừng rỡ. Chưa bao giờ có ai trả giá cao như vậy.
"Hai trăm tám? Thằng Cảnh khùng rồi!" – Có người cười nhạo.
Nhưng Cảnh không khùng. Hắn tính toán rất kỹ. Hai mươi con gà, tiền vốn hết năm triệu sáu. Nếu bán được năm trăm nghìn một con như lời gã tài xế nói, hắn sẽ lời hơn bốn triệu. Một số tiền khổng lồ đối với một thằng trai bản nghèo.
Hắn thuê một chiếc xe máy có thùng chở hàng của ông Khánh cùng bản, chất hai mươi con gà lên xe, rồi khăn gói xuống Lạng Sơn.
Đường từ Thất Khê xuống Lạng Sơn dài hơn năm mươi cây số. Đường đèo quanh co, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Cảnh ngồi sau xe, tay ôm chặt lồng gà, lòng vừa hồi hộp vừa háo hức. Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi cái huyện Tràng Định nhỏ bé.
Thành phố Lạng Sơn hiện ra trước mắt Cảnh như một thế giới khác. Nhà cao tầng san sát, xe cộ nườm nượp, người người tấp nập. Cảnh choáng ngợp. Hắn vốn tưởng Thất Khê đã là to lắm rồi.
Ông Khánh thả Cảnh xuống trước cổng chợ Đông Kinh, dặn dò: "Chiều năm giờ bác quay lại đón. Nhớ cẩn thận, dưới này nhiều kẻ lừa đảo lắm."
Cảnh gật đầu, rồi khệ nệ ôm lồng gà vào chợ.
Nhưng đời không như mơ. Các nhà hàng đặc sản ở Lạng Sơn đều có mối quen từ lâu. Họ không mua hàng của một thằng lạ hoắc từ trên núi xuống. Cảnh đi hết nhà hàng này đến quán ăn khác, chỉ nhận được những cái lắc đầu.
"Gà đẹp đấy, nhưng tao có mối quen rồi."
"Mày ở đâu ra? Có giấy tờ kiểm dịch không?"
"Thôi, lần sau nhé."
Trời bắt đầu ngả về chiều. Cảnh ngồi bệt bên vệ đường, bên cạnh hai lồng gà vẫn còn nguyên. Hắn mệt mỏi, đói khát, và bắt đầu thấy sợ.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên, dáng vẻ bệ vệ, bước tới. Ông ta mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, tay đeo đồng hồ vàng, trông rất có "uy".
"Gà của chú em à? Đẹp đấy. Bán thế nào?"
Cảnh như người chết đuối vớ được cọc. "Dạ... năm trăm nghìn một con ạ."
Người đàn ông cười nhạt: "Năm trăm? Mày tưởng gà vàng à? Tao trả bốn trăm. Mua hết."
Cảnh cắn răng. Bốn trăm cũng được. Dù sao cũng hơn là mang về. "Dạ được."
Người đàn ông rút điện thoại ra gọi. Mười phút sau, một chiếc xe bán tải đỗ xịch trước mặt. Hai thanh niên lực lưỡng nhảy xuống, bê lồng gà lên xe.
"Tiền đâu ạ?" – Cảnh hỏi.
Người đàn ông cười lớn: "Mày sợ tao quỵt à? Lên xe, về kho tao trả."
Cảnh chần chừ, nhưng rồi cũng trèo lên xe. Xe chạy qua những con phố lạ hoắc, rồi dừng lại trước một cái kho cũ kỹ ở vùng ven thành phố.
Vừa xuống xe, ba bốn người đàn ông khác từ trong kho bước ra. Một kẻ mặt sẹo dọc má tiến tới, nhe hàm răng vàng khè:
"Mày là thằng buôn gà trên Tràng Định xuống?"
"Dạ... cháu..."
"Nghe nói mày bán giá cao hơn tụi tao à? Mày có biết đây là địa bàn của ai không?"
Cảnh tái mặt. Hắn hiểu ra mình đã bị lừa. Đây không phải là người mua hàng. Đây là một băng nhóm chuyên thu "phế" bến bãi, kiểm soát việc buôn bán ở chợ.
"Cháu không biết... Các anh tha cho..."
Kẻ mặt sẹo tiến lại gần, vỗ vai Cảnh: "Tao không làm gì mày. Chỉ nhắc nhở thôi. Muốn bán hàng ở đây thì phải biết luật. Mỗi con gà, nộp năm chục nghìn tiền sân bãi. Hai mươi con là một triệu. Đưa đây."
Cảnh run rẩy rút tiền. Một triệu đồng – gần một phần ba số tiền lời hắn định kiếm – biến mất trong nháy mắt.
Chiều hôm ấy, ông Khánh đón Cảnh về. Suốt dọc đường, Cảnh không nói một lời. Hắn ôm khư khư túi tiền còn lại trong người – tám triệu đồng. Trừ tiền vốn, tiền xe, tiền "phế", hắn lời được hơn một triệu. Vẫn nhiều hơn bán cho mụ Lành, nhưng không đáng với những gì hắn đã trải qua.
Về đến nhà, bà Lỷ nhìn con trai bằng ánh mắt lo lắng: "Mày đi đâu mà mặt mày xám như tro thế?"
Cảnh không trả lời. Hắn lên gác, nằm vật xuống. Nhưng lần này, hắn không thấy nản. Ngược lại, trong lòng hắn có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Hắn đã nhìn thấy một chân lý: Muốn sống, phải kiểm soát được con đường. Mà muốn kiểm soát con đường, phải có quyền lực. Muốn có quyền lực, phải có tiền. Thật nhiều tiền.
Và câu hỏi duy nhất lúc này là: Làm sao để có thật nhiều tiền từ cái xứ nghèo này?
---
Chương 3: Ly rượu ở Thất Khê
Một tuần sau, Cảnh xuống thị trấn Thất Khê. Hắn không mang gà. Hắn chỉ mang theo sự tò mò và một chai rượu ngô đặc sản Áng Mò.
Quán nhậu của ông Tạc nằm sát bờ sông Kỳ Cùng là nơi tụ tập của giới buôn bán trong vùng. Chiều chiều, những tay buôn nông sản, lâm sản thường tụ tập ở đây, vừa nhậu vừa bàn chuyện làm ăn.
Cảnh bước vào quán, tìm một góc khuất, gọi một đĩa lòng lợn chần và một chai rượu. Hắn ngồi im, lắng nghe.
Bàn bên cạnh, ba người đàn ông đang kháo chuyện rôm rả. Một kẻ mặt đỏ gay vì rượu, giọng oang oang:
"Chúng mày biết gì không? Thằng Khải ở Đông Khê vừa trúng một vố thạch đen to đùng. Nó gom từ đầu vụ, để kho đến giờ, giá lên gấp ba. Một lô hàng mà lời hơn hai trăm triệu!"
Một người khác chen vào: "Thạch đen năm nay sốt thật. Bên Trung Quốc họ thu mua ầm ầm. Nghe nói mấy ông đầu nậu ở Thất Khê này ăn dày còn hơn buôn vàng."
"Buôn gà, buôn lợn cả năm không bằng buôn thạch một mùa. Mà tao nghe nói, vùng Áng Mò, Bắc Ái trồng nhiều lắm đấy."
Cảnh cầm cốc rượu lên, nhấp một ngụm. Vị cay nồng của rượu ngô chạy dọc cổ họng. Đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng, nhưng không phải vì rượu. Mà vì một ý nghĩ vừa lóe lên.
Thạch đen.
Hắn biết thứ cây đó. Ở Áng Mò, hầu như nhà nào cũng trồng vài sào. Nhưng từ trước đến nay, hắn chỉ coi đó là thứ cây "vặt", trồng chơi, bán chẳng được bao nhiêu. Thì ra là vì hắn không biết đường ra.
Đêm đó, Cảnh ngủ lại nhà một người bạn ở Thất Khê. Hắn trằn trọc suốt đêm. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh những cây thạch đen mọc xanh mướt trên những sườn đồi Áng Mò. Thứ cây mà bao đời nay người dân quê hắn chỉ coi là cây xóa đói.
Nhưng với hắn, nó sẽ là vàng.
Sáng hôm sau, Cảnh dậy sớm. Hắn ra đầu chợ Thất Khê, tìm đến khu vực bán nông sản. Ở đó, hắn thấy những bao tải thạch đen khô chất cao như núi. Những thương lái người Kinh, người Hoa đang cân đo, tính toán, trả giá. Những người nông dân người Tày, người Nùng đứng xung quanh, mặt mày lo lắng, hy vọng.
Cảnh đứng từ xa, quan sát. Hắn thấy một người nông dân mang một bao thạch đến. Thương lái chỉ liếc qua, lắc đầu: "Hàng này xấu quá, lẫn nhiều tạp chất. Tao trả hai mươi nghìn một cân."
Người nông dân méo mặt: "Hôm qua anh bảo ba mươi cơ mà?"
"Hôm qua khác, hôm nay khác. Không bán thì mang về."
Người nông dân lặng lẽ cân bao thạch, nhận tiền, rồi lủi thủi ra về. Cảnh nhìn theo bóng lưng còng của ông ta, bỗng thấy nhói lòng. Đó chẳng phải là hình ảnh của hắn khi bán gà cho mụ Lành sao?
Nông dân trồng, thương lái mua, nhưng người quyết định giá không phải là người làm ra sản phẩm.
Cảnh rút trong túi ra một tờ giấy, bắt đầu ghi chép. Hắn ghi tên những đầu mối thu mua, giá cả, cách họ phân loại hàng. Hắn lân la làm quen với một vài người, hỏi chuyện.
Sau ba ngày ở Thất Khê, Cảnh trở về Áng Mò với một cuốn sổ nhỏ chi chít chữ. Hắn đã có một bức tranh sơ bộ về thị trường thạch đen. Và hắn biết mình phải làm gì.
---
PHẦN HAI: VÀNG ĐEN NƯỚC ĐỤC
Chương 4: Bước vào sân chơi
Sáu tháng sau.
Cảnh đứng trước căn nhà sàn cũ của gia đình, nhìn đống thạch đen khô chất đầy dưới gầm sàn. Hơn hai tấn. Toàn bộ số vốn hắn tích cóp từ buôn gà, cộng với tiền vay mượn khắp họ hàng, dồn hết vào đó.
Mẹ hắn, bà Lỷ, đứng bên hiên nhà, mắt đỏ hoe: "Mày điên rồi, thằng Cảnh! Bao nhiêu tiền đổ hết vào đống củi khô ấy. Lỡ không bán được thì sao?"
"Mẹ yên tâm. Con tính cả rồi."
Nhưng sự thật là Cảnh không hề yên tâm. Hắn chỉ có niềm tin mù quáng của một kẻ liều mạng. Và một chút manh mối hắn thu thập được trong những lần xuống Thất Khê.
Đầu mối thu mua thạch đen lớn nhất vùng Tràng Định là một người đàn ông tên Thắng "râu". Gã ta có một cái kho khổng lồ ở ven thị trấn, chuyên thu gom thạch từ khắp các xã, sau đó xuất cho các thương lái Trung Quốc qua cửa khẩu Nà Nưa.
Cảnh chở một tạ thạch mẫu xuống kho của Thắng "râu". Hắn muốn thử nước.
Kho hàng nằm ở cuối một con đường đất đỏ, khuất sau những lùm tre. Đó là một bãi đất rộng, chất đầy những bao tải. Mùi thạch đen khô thoang thoảng trong gió. Vài chiếc xe tải đang được chất hàng lên, chuẩn bị xuất đi.
Một tay chân của Thắng "râu" ra tiếp Cảnh. Gã cao lêu nghêu, mặt rỗ hoa mận, tên là Quân.
"Hàng ở đâu?"
"Áng Mò."
"Mở ra xem."
Cảnh mở bao tải. Quân cúi xuống, bốc một nắm thạch lên, ngửi, rồi bóp nhẹ. "Cũng được. Nhưng hơi ẩm. Phải phơi thêm nếu không để lâu mốc."
"Anh trả giá bao nhiêu?"
"Ba mươi lăm."
Cảnh nhíu mày. Hắn biết giá thị trường lúc này ít nhất là bốn mươi lăm. "Thấp quá anh ạ. Ngoài chợ giờ bốn lăm."
Quân cười khẩy: "Thế mày mang ra chợ mà bán. Xem có ai mua không? Ở đây chỉ có anh Thắng là mua được số lượng lớn thôi."
Đúng lúc đó, một người đàn ông bước ra từ trong kho. Hắn ta trạc tứ tuần, người đậm, râu quai nón rậm rạp – chính là Thắng "râu". Gã mặc áo phông bó sát, để lộ hình xăm rồng uốn lượn trên cánh tay. Đôi mắt gã sắc lẹm, nhìn Cảnh từ đầu đến chân.
"Mày là dân ở đâu?"
"Dạ, cháu ở Áng Mò."
"Áng Mò? Vùng đó thạch tốt đấy. Sao, muốn bán à?"
"Dạ, cháu có hơn hai tấn. Muốn tìm mối quen."
Thắng "râu" phì cười: "Hai tấn? Mày tưởng hai tấn là to à? Ở đây người ta bán vài chục tấn một vụ." Gã quay sang Quân: "Trả nó ba mươi hai. Lấy về."
Cảnh tái mặt. "Anh Thắng, ba mươi hai thì cháu lỗ mất. Tiền công thu hoạch, phơi sấy..."
Thắng "râu" không thèm quay lại. Gã bước vào trong kho, bỏ lại một câu: "Không bán thì chở về. Mà tao nói trước, ở cái huyện này, không ai dám mua hàng của mày nếu tao không cho phép đâu."
Cảnh đứng như trời trồng giữa sân kho. Quân vỗ vai hắn: "Thôi, lần đầu đến chơi, tao trả ba mươi lăm cho đẹp tình. Quyết định đi."
Cảnh cắn răng: "Được. Ba mươi lăm."
Hắn biết mình đang bị ép giá. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Hai tấn thạch, nếu không bán, sẽ mốc, sẽ hỏng. Mà tiền vay thì đến hạn trả.
Chiều hôm đó, Cảnh lái chiếc xe tải thuê chở hàng xuống kho. Nhận tiền xong, hắn ngồi lặng đi trong cabin xe. Lời chẳng được bao nhiêu. Nhưng ít nhất hắn cũng đã đặt một chân vào sân chơi.
Đêm đó, Cảnh không về Áng Mò. Hắn ở lại Thất Khê, tìm đến nhà một người quen cũ – một tay chuyên chạy hàng thuê tên là Lâm. Lâm từng là bạn học cấp hai của Cảnh, giờ làm nghề lái xe tải chở hàng thuê cho các đầu nậu.
Hai đứa ngồi nhậu trong căn nhà cấp bốn tuềnh toàng của Lâm. Vài chai bia, đĩa lạc rang, và câu chuyện về thế giới ngầm của giới buôn thạch.
"Mày biết Thắng 'râu' nó giàu cỡ nào không?" – Lâm nói, giọng khàn đặc vì rượu. "Nó có ba cái kho ở Thất Khê, hai cái nữa ở Đông Khê. Mỗi vụ thạch, nó xuất cả trăm tấn. Tiền lời tính bằng tỷ."
"Sao nó làm được vậy?"
"Quan hệ. Nó quen biết hết từ cán bộ huyện đến mấy thằng Hải quan ở Nà Nưa. Lại có mối bên Trung Quốc lâu năm. Mày nghĩ ai cũng làm được à?"
Cảnh im lặng. Hắn biết mình đang đứng trước một bức tường khổng lồ. Nhưng hắn không nản. Ngược lại, càng nghe, hắn càng hiểu ra một điều: Thắng "râu" không phải là vua. Gã cũng chỉ là một mắt xích trong chuỗi cung ứng. Kẻ thực sự quyết định là bọn thương lái Trung Quốc bên kia cửa khẩu.
Và nếu vậy, tại sao hắn không thể trở thành một mắt xích? Hoặc hơn thế – tại sao không tự tạo ra chuỗi cung ứng của riêng mình?
---
Chương 5: Đòn chào sân
Ba tháng sau, Cảnh lại xuất hiện ở Thất Khê. Nhưng lần này, hắn không mang hàng đến kho của Thắng "râu". Hắn thuê một cửa hàng nhỏ ở đầu chợ, treo biển: "THU MUA THẠCH ĐEN – GIÁ CAO".
Tin đồn lan nhanh như lửa gặp cỏ khô. Người dân từ khắp các xã Tràng Định đổ về. Họ kéo nhau đến cửa hàng của Cảnh, mang theo những bao tải thạch đen khô.
Cảnh mua với giá bốn mươi lăm nghìn một cân – cao hơn hẳn mười nghìn so với giá của Thắng "râu". Lại còn ứng tiền trước cho những hộ muốn bán nhưng chưa đến vụ thu hoạch.
"Thằng này ở đâu ra mà chơi ngông thế?" – Những người buôn thạch lão luyện xì xào.
Cảnh không quan tâm. Hắn có một kế hoạch. Hắn biết mình không thể cạnh tranh với Thắng "râu" về số lượng, về kho bãi, về mối lái. Nhưng hắn có thể cạnh tranh về lòng tin của nông dân.
Một buổi chiều, khi Cảnh đang cân hàng cho một bà cụ người Nùng, một chiếc xe bán tải đỗ xịch trước cửa. Bốn gã đàn ông lực lưỡng nhảy xuống. Dẫn đầu là Quân – tay chân thân cận của Thắng "râu".
"Mày là Cảnh?"
"Đúng. Có việc gì?"
Quân tiến lại gần, ghé sát tai Cảnh: "Anh Thắng nhắn mày: Muốn làm ăn thì phải biết trình tự. Mày phá giá thì đừng trách."
Nói rồi, gã giơ tay ra hiệu. Ba tên còn lại xông vào, lật tung những bao tải thạch, đổ cả ra đường. Bà con đang xếp hàng hoảng sợ bỏ chạy.
Cảnh lao tới ngăn cản, nhưng một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn. Hắn ngã xuống, miệng đầy máu.
Quân cúi xuống, túm tóc Cảnh: "Đây là lần đầu. Còn lần sau, mày sẽ về Áng Mò trong hòm gỗ. Hiểu chưa?"
Bốn gã lên xe, phóng đi, để lại Cảnh nằm giữa bãi thạch đổ nát và những ánh mắt thương hại của người qua đường.
Đêm đó, Cảnh ngồi một mình trong căn phòng trọ ọp ẹp. Hắn nhìn bàn tay đầy vết xước, rồi nhìn vào gương. Khuôn mặt hắn sưng vù, bầm tím. Nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng. Một thứ ánh sáng lạnh lẽo, nguy hiểm.
Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Lâm.
"Tao cần mày giúp."
"Chuyện gì?"
"Tao muốn gặp người của Thắng 'râu'. Nhưng không phải để đánh nhau. Tao muốn... làm ăn."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rồi Lâm nói: "Mày điên à? Sau những gì chúng nó làm với mày?"
"Tao không điên. Tao chỉ hiểu ra một điều: Muốn thắng một kẻ mạnh hơn mình, không thể đối đầu trực diện. Phải đứng cùng phe với hắn, học cách chơi của hắn. Rồi tìm sơ hở mà đánh."
Lâm thở dài: "Mày liều thật đấy. Được rồi, để tao sắp xếp."
---
Chương 6: Nhập bầy
Một tuần sau, Cảnh có mặt tại kho chính của Thắng "râu". Lần này, hắn không mang thạch. Hắn mang theo một chai rượu ngô Áng Mò và một con gà đồi béo mẫm.
Thắng "râu" ngồi trên chiếc ghế bành giữa kho, xung quanh là đám tay chân. Gã nhìn Cảnh bằng ánh mắt dò xét.
"Mày đến xin lỗi à?"
"Không. Cháu đến để học."
"Học gì?"
"Học cách làm giàu."
Thắng "râu" phá lên cười. Lũ tay chân cũng cười theo. "Mày bị đánh một trận nên tỉnh ra rồi hả? Được, tao thích loại biết điều. Nhưng học thì phải có học phí."
"Cháu có thể làm gì cho anh?"
Thắng "râu" trầm ngâm một lát. "Mày ở Áng Mò. Vùng đó thạch tốt. Nhưng tao không có người quen ở đó. Mày làm chân thu mua cho tao. Giá tao ấn định. Mày chỉ việc gom hàng, tao trả công."
Cảnh gật đầu ngay: "Được."
Quân đứng bên cạnh nhìn Cảnh bằng ánh mắt nghi ngại. Nhưng Thắng "râu" đã giơ tay ngăn lại: "Cho nó cơ hội. Biết đâu nó làm được."
Từ ngày đó, Cảnh trở thành một mắt xích trong bộ máy của Thắng "râu". Hắn đi khắp các bản làng ở Áng Mò, thu mua thạch cho gã. Hắn làm việc chăm chỉ, trung thành, không một lời phàn nàn.
Nhưng bên trong, hắn đang ghi chép. Từng thứ một.
Hắn học được cách Thắng "râu" phân loại thạch: loại một, loại hai, loại ba. Loại một xuất thẳng sang Trung Quốc với giá cao. Loại hai và ba thì... trộn với nhau, thêm một chút "phụ gia" bí mật, rồi cũng xuất đi với giá loại một.
Hắn học được cách làm giả mã vùng trồng – một thứ giấy tờ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mà phía Trung Quốc yêu cầu. Thực ra chỉ cần photo, sửa vài con số, đóng dấu giả là xong.
Hắn học được cách "bôi trơn" cho các trạm kiểm dịch, trạm thuế trên đường xuống cửa khẩu. Nào là phong bì, nào là quà cáp, nào là những cuộc nhậu thâu đêm.
Và quan trọng nhất, hắn học được một chân lý: Trong thế giới này, tiêu chuẩn không phải để đảm bảo chất lượng. Nó là công cụ để thao túng thị trường.
Có những lô hàng đạt chuẩn, nhưng nếu Thắng "râu" muốn, gã có thể khiến nó thành "không đạt". Và ngược lại. Tất cả đều có giá của nó.
Sáu tháng trôi qua. Cảnh đã trở thành một tay thu mua có tiếng trong vùng. Hắn có xe riêng, có nhà riêng ở thị trấn Thất Khê. Mẹ hắn không còn lo lắng nữa. Bà mừng vì con trai đã "nên người".
Nhưng Cảnh không mừng. Hắn biết mình vẫn chỉ là một con rối trong tay Thắng "râu". Và hắn đang chờ đợi. Chờ một cơ hội.
Cơ hội đó đến vào một ngày cuối thu, khi Lâm gọi điện cho hắn.
"Ê, Cảnh. Có tin này mày cần biết."
"Gì?"
"Thằng bạn tao làm ở Chi cục Hải quan Nà Nưa vừa nhắn. Phía Trung Quốc sắp có đợt siết tiêu chuẩn mới. Yêu cầu khắt khe hơn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Hàng nào không đạt sẽ bị trả lại."
Tim Cảnh đập thình thịch. Hắn biết, đây chính là cơ hội mà hắn chờ đợi.
"Mày có chắc không?"
"Chắc. Nội trong một tháng nữa là có công văn."
Cảnh cúp máy. Hắn đứng dậy, bước ra ban công, nhìn xuống thị trấn Thất Khê đang chìm trong màn đêm. Trong đầu hắn, một kế hoạch đang hình thành.
---
PHẦN BA: MƯU KẾ VÀ QUỶ KẾ
Chương 7: Gieo gió
Cảnh bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình một cách âm thầm.
Trước hết, hắn rút toàn bộ tiền tiết kiệm – gần ba trăm triệu đồng – và vay thêm ngân hàng. Tổng cộng hắn có khoảng năm trăm triệu.
Sau đó, hắn tìm đến một người đàn ông tên Sinh, chuyên làm nghề "tung tin" ở chợ Thất Khê. Sinh là loại người không ai để ý – một lão già gầy gò, suốt ngày ngồi uống trà ở quán bà Sửu, nhưng lại biết tất cả mọi chuyện trong vùng.
"Chú Sinh, cháu nhờ chú một việc."
"Việc gì?"
"Tung tin: Trung Quốc sắp ngừng mua thạch đen. Siết tiêu chuẩn gắt lắm. Hàng không đạt sẽ bị trả hết."
Lão Sinh nheo mắt: "Tin này thật hay giả?"
"Giả. Nhưng chú cứ tung đi. Cháu trả công hậu."
Lão Sinh cười móm mém: "Được thôi. Mà mày định làm gì?"
Cảnh không trả lời.
Ba ngày sau, tin đồn bắt đầu lan khắp các xã. Người dân trồng thạch xôn xao. Họ kéo nhau đến các đầu mối thu mua, hỏi dồn dập. Các thương lái nhỏ cũng hoang mang, bắt đầu dừng thu mua.
Thắng "râu" gọi điện cho Cảnh: "Mày nghe tin gì chưa?"
"Dạ, cháu cũng vừa nghe. Không biết thực hư thế nào."
"Mày xuống đây tao bảo."
Tại kho của Thắng "râu", không khí căng thẳng. Gã đang gọi điện cho các mối bên Trung Quốc để xác minh. Nhưng đối tác của gã cũng mập mờ: "Chưa có thông báo chính thức, nhưng nghe phong thanh là sắp có động thái."
Đó chính là điều Cảnh dự đoán. Tin đồn của hắn không hoàn toàn là bịa đặt. Việc Trung Quốc siết tiêu chuẩn là có thật – Lâm đã xác nhận. Nhưng thời gian và mức độ thì chưa rõ. Chính sự mập mờ đó là đất để tin đồn sinh sôi.
"Mày nghĩ sao?" – Thắng "râu" hỏi Cảnh.
"Dạ, theo cháu, mình nên thận trọng. Dừng thu mua lại, chờ tình hình rõ ràng."
Thắng "râu" gật gù: "Mày nói đúng. Để tao tính."
Nhưng Cảnh biết, Thắng "râu" sẽ không dừng lại. Với một kẻ có sẵn kho hàng và hợp đồng, gã không thể dừng đột ngột. Gã sẽ tiếp tục mua, nhưng với giá thấp hơn, để bù đắp rủi ro.
Và đúng như Cảnh dự đoán, ngay ngày hôm sau, Thắng "râu" ra lệnh: giảm giá thu mua xuống còn hai mươi lăm nghìn một cân.
Tin này như một cú sốc với nông dân. Họ đổ xô đi bán tháo, sợ rằng nếu không bán bây giờ, sau này sẽ không bán được nữa. Các thương lái nhỏ cũng hoảng loạn, ào ào xả hàng.
Cảnh đứng bên lề, quan sát. Hắn thấy những người nông dân mặt mày thất thần, những bao tải thạch chất đống như núi. Hắn thấy lòng mình nhói đau. Nhưng hắn tự nhủ: Đây là thương trường. Muốn sống, phải biết hy sinh.
Đúng lúc thị trường hoảng loạn nhất, Cảnh bắt đầu hành động.
Hắn không mua công khai. Hắn thuê một nhóm người lạ mặt từ dưới xuôi lên, đóng vai thương lái từ Hải Phòng, Hà Nội. Họ đi khắp các xã, lặng lẽ gom hàng với giá ba mươi nghìn – cao hơn giá của Thắng "râu" nhưng vẫn thấp hơn giá thị trường trước đó. Người dân, trong cơn hoảng loạn, bán như cho.
Trong vòng hai tuần, Cảnh đã gom được gần hai mươi tấn thạch đen khô. Hắn thuê ba cái kho nhỏ ở vùng ven Thất Khê, giấu hàng. Toàn bộ số tiền năm trăm triệu được giải ngân hết.
Lâm lo lắng: "Mày liều quá. Lỡ tin đồn là thật thì sao?"
"Thì tao chết. Nhưng nó sẽ không thành thật. Vì tao biết nó chỉ là tin đồn. Tao tung ra mà."
Lâm há hốc miệng: "Mày... mày điên rồi!"
"Ừ, tao điên. Nhưng mà điên mới giàu được."
---
Chương 8: Bão táp biên giới
Đúng như dự đoán của Cảnh, một tuần sau, phía Trung Quốc chính thức ra thông báo: siết chặt tiêu chuẩn kiểm dịch đối với thạch đen nhập khẩu. Nhưng thông báo không nói là "ngừng nhập". Họ chỉ yêu cầu hồ sơ, giấy tờ đầy đủ hơn, kiểm tra kỹ hơn.
Thị trường hoang mang tột độ. Giá thạch đen tụt xuống đáy – hai mươi nghìn một cân.
Thắng "râu" cũng lao đao. Gã đang ôm một lượng hàng khổng lồ trong kho, mua vào với giá cao trước đó. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.
Hai tuần sau, cửa khẩu Nà Nưa bất ngờ thông báo tạm dừng thông quan vì lý do phòng dịch COVID-19. Đây là một đòn chí mạng. Hàng ngàn tấn nông sản, trong đó có thạch đen, bị mắc kẹt ở hai bên biên giới.
Cảnh nhận được tin này khi đang ngồi uống cà phê ở Thất Khê. Hắn đặt cốc xuống, thở ra một hơi dài. Hắn đã lường trước điều này. Lâm đã kể cho hắn nghe về tình hình ở cửa khẩu – rằng dịch bệnh đang phức tạp, rằng nguy cơ đóng cửa là rất cao.
Nhưng hắn không ngờ nó lại đến nhanh và đúng lúc như vậy. Đây chính là đòn kết liễu.
Thắng "râu" gọi điện cho Cảnh trong tuyệt vọng: "Mày còn tiền không? Cho tao vay ít. Hàng kẹt hết ở cửa khẩu rồi."
"Dạ, cháu cũng hết tiền rồi anh ạ. Toàn bộ vốn cháu đã đổ vào mua thạch trước đó. Giờ cũng kẹt."
Thắng "râu" chửi thề rồi cúp máy.
Cảnh biết, đế chế của Thắng "râu" sắp sụp đổ. Với lượng hàng khổng lồ mắc kẹt, không thể xoay vòng vốn, gã sẽ không trụ được quá ba tháng. Và Cảnh, với hai mươi tấn thạch nằm im trong kho, sẽ chờ đợi.
---
Chương 9: Mùa gặt
Ba tháng sau, cửa khẩu Nà Nưa mở lại.
Nhưng lúc này, Thắng "râu" đã không còn là "ông trùm" nữa. Gã phải bán tháo toàn bộ kho hàng với giá rẻ mạt để trả nợ ngân hàng. Mối lái bên Trung Quốc cũng quay lưng vì gã không giao hàng đúng hẹn. Đám tay chân bỏ đi hết. Quân, kẻ từng đấm Cảnh, giờ đang chạy xe ôm ở bến xe Thất Khê.
Còn Cảnh, hắn mở kho.
Hai mươi tấn thạch được hắn gom từ ba tháng trước, giờ đây là mặt hàng hiếm. Bởi trong lúc thị trường hoảng loạn và cửa khẩu đóng, hầu hết nông dân và thương lái nhỏ đã bán hết hàng. Các đầu nậu lớn như Thắng "râu" thì phá sản. Nguồn cung khan hiếm nghiêm trọng.
Giá thạch đen bắt đầu tăng vọt. Từ ba mươi nghìn, lên bốn mươi, rồi năm mươi, rồi sáu mươi nghìn một cân.
Cảnh không vội. Hắn bán ra từ từ, giữ giá. Hắn đã có mối lái mới – những thương lái Trung Quốc đang khát hàng. Họ sẵn sàng trả giá cao.
Sau khi bán hết hai mươi tấn, Cảnh thu về hơn một tỷ hai trăm triệu đồng. Trừ vốn năm trăm triệu, hắn lời bảy trăm triệu. Một số tiền khổng lồ.
Nhưng điều quan trọng hơn: hắn đã có tên tuổi. Người ta bắt đầu gọi hắn là "Cảnh đen" – một thế lực mới nổi trong giới buôn thạch ở Tràng Định.
---
PHẦN BỐN: ĐƯỜNG BIÊN
Chương 10: Mùi quế
Sau vụ thạch đen, Cảnh không ngủ quên trên chiến thắng. Hắn biết, thị trường thạch vẫn phụ thuộc quá nhiều vào phía Trung Quốc. Một ngày nào đó, kịch bản cũ có thể lặp lại. Và lần sau, có thể hắn sẽ là người bị cuốn vào vòng xoáy.
Hắn cần một nguồn thu khác. Một thứ gì đó ít rủi ro hơn, nhưng vẫn sinh lời.
Câu trả lời đến với hắn một cách tình cờ.
Một buổi chiều, hắn về thăm mẹ ở Áng Mò. Trên đường vào bản, hắn thấy những đồi quế xanh mướt trải dài. Những cây quế to bằng bắp chân, bằng bắp tay, tỏa ra mùi hương nồng nàn đặc trưng.
Cảnh chợt nhớ, hồi nhỏ, mỗi lần đi rừng, cha hắn thường lấy vỏ quế về bán cho các thương lái người Hoa. Nhưng sau khi cha mất, chẳng ai trong nhà còn để ý đến những đồi quế đó nữa.
Hắn hỏi mẹ: "Mẹ ơi, đồi quế nhà mình giờ thế nào?"
"Vẫn tốt. Mấy năm nay không ai chăm, nhưng quế nó tự lớn. Chắc cũng được vài chục tấn vỏ đấy."
Mắt Cảnh sáng lên. Vài chục tấn vỏ quế. Nếu bán với giá thị trường hiện tại – khoảng sáu mươi, bảy mươi nghìn một cân – thì cũng phải vài tỷ đồng.
Nhưng có một vấn đề: buôn quế cũng không dễ. Thị trường quế cũng bị kiểm soát bởi một nhóm đầu nậu khác. Và cũng phụ thuộc vào xuất khẩu.
Cảnh suy nghĩ. Rồi hắn nảy ra một ý tưởng: Tại sao không kết hợp quế với... gà?
---
Chương 11: Vỏ bọc hoàn hảo
Cảnh khôi phục lại đường dây buôn gà thả đồi cũ của mình. Nhưng lần này, hắn làm với quy mô lớn hơn. Hắn thuê hẳn một đội xe tải chuyên chở gà từ Tràng Định xuống Lạng Sơn, rồi từ Lạng Sơn lên các cửa khẩu.
Bề ngoài, đó là những chuyến xe chở đầy những lồng gà. Gà kêu quang quác, bụi bay mù mịt. Chẳng ai buồn kiểm tra kỹ. Bởi ai cũng biết Cảnh có tiếng là "vua gà đồi" trước khi thành "Cảnh đen".
Nhưng bên trong những chiếc lồng gà, dưới lớp rơm rạ, là những bó vỏ quế được bó chặt, tỏa ra mùi hương nồng nàn át cả mùi gà. Quế được Cảnh thu mua từ khắp các bản trong vùng, với giá cao hơn thị trường một chút. Nông dân vui vẻ bán cho hắn.
Hàng được chở đến các kho nhỏ ở vùng ven thành phố Lạng Sơn. Từ đó, nó được chuyển tiếp lên cửa khẩu Nà Nưa. Không đi chính ngạch. Cảnh có một đội "cò" chuyên nghiệp, những người thuộc từng ngóc ngách của biên giới, biết cách đưa hàng qua những lối mòn, những con suối cạn.
Buôn lậu quế lời gấp đôi, gấp ba buôn thạch. Bởi quế nhẹ, dễ giấu, giá trị cao. Một tạ quế có giá vài triệu đồng, nhưng chỉ nặng bằng vài con gà.
Cảnh nhanh chóng tích lũy được một số vốn khổng lồ. Hắn mua thêm đất, xây thêm kho, mở rộng địa bàn thu mua. Từ Áng Mò, hắn vươn ra khắp Tràng Định, rồi sang cả các huyện lân cận.
Nhưng hắn vẫn không quên thạch đen. Đó vẫn là mặt hàng chính. Quế chỉ là "sản phẩm phụ", là nguồn tiền mặt nhanh để hắn có thể thao túng thị trường thạch.
Và gà? Gà vừa là vỏ bọc, vừa là một nguồn thu ổn định, "sạch". Nó giúp hắn có một vỏ bọc hoàn hảo trước mắt chính quyền và đối thủ.
---
Chương 12: Đế chế nhỏ
Hai năm sau.
Cảnh giờ đã là một "ông trùm" thực sự. Hắn kiểm soát gần bốn mươi phần trăm sản lượng thạch đen của huyện Tràng Định. Hắn có ba cái kho lớn ở Thất Khê và Đông Khê. Hắn có một đội xe tải riêng. Hắn có mối lái ổn định bên Trung Quốc.
Người dân trong vùng bắt đầu gọi hắn là "Cảnh đen" với một sự kính nể pha lẫn sợ hãi. Bởi ai cũng biết, làm ăn với Cảnh thì dễ, nhưng chơi xấu với Cảnh thì... sẽ không có đất sống.
Hắn cũng thay đổi. Không còn là thằng thanh niên gầy gò, rụt rè ngày nào. Giờ hắn to béo, bệ vệ. Hắn mặc áo sơ mi đóng thùng, đeo đồng hồ vàng, đi xe bán tải. Hắn nói năng chậm rãi, nhưng đôi mắt thì sắc lẹm, luôn dò xét.
Mẹ hắn, bà Lỷ, giờ đã được chuyển xuống ở một căn nhà khang trang ở thị trấn Thất Khê. Bà không còn phải dậy từ bốn giờ sáng nhóm bếp nữa. Nhưng bà cũng ít khi thấy con trai. Cảnh luôn bận rộn với những cuộc nhậu, những chuyến đi, những cuộc điện thoại đến tận khuya.
Một buổi tối, hiếm hoi Cảnh về nhà ăn cơm với mẹ. Bà Lỷ nhìn con trai, mắt buồn buồn:
"Mày có vui không, thằng Cảnh?"
"Sao mẹ lại hỏi thế? Con giàu thế này, sao không vui?"
"Mẹ không biết. Nhưng mẹ thấy mày không cười nữa. Mày không còn là thằng Cảnh ngày xưa."
Cảnh im lặng. Hắn biết mẹ hắn nói đúng. Nhưng hắn không thể quay lại. Hắn đã đi quá xa rồi.
---
PHẦN NĂM: CƠN KHỦNG HOẢNG
Chương 13: Cú sốc
Mọi thứ sụp đổ vào một ngày đầu hè.
Cảnh nhận được điện thoại từ đối tác bên Trung Quốc. Giọng ông ta hoảng hốt:
"Anh Cảnh, bên tôi vừa nhận thông báo. Chính phủ Trung Quốc ban hành tiêu chuẩn mới về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Tất cả lô hàng thạch đen của anh... không đạt."
"Không đạt? Sao có thể? Tôi đã làm đúng quy trình."
"Tôi không biết. Nhưng kết quả kiểm tra là vậy. Hàng của anh bị giữ lại ở cửa khẩu. Phải tái xuất hoặc tiêu hủy."
Cảnh tái mặt. Đây là lô hàng lớn nhất từ trước đến nay của hắn – ba mươi tấn, trị giá gần hai tỷ đồng. Nếu bị trả lại, hắn sẽ mất trắng.
Hắn gọi điện cho khắp các mối quen, tìm cách "chạy". Nhưng lần này, mọi cánh cửa đều đóng sập. Tiêu chuẩn mới quá gắt. Ngay cả những người trước đây vẫn nhận "bôi trơn" giờ cũng lắc đầu.
"Không được đâu anh Cảnh. Lần này nghiêm lắm. Trên đang siết."
Ba mươi tấn thạch bị trả về, chất đầy trong kho. Cảnh phải vay nặng lãi để trả tiền cho nông dân và các chi phí khác. Hắn hy vọng có thể bán lại cho thị trường nội địa. Nhưng thị trường nội địa quá nhỏ, không thể tiêu thụ hết.
Cùng lúc đó, đường dây buôn quế của hắn cũng bị phát hiện. Một chiếc xe tải chở gà của hắn bị công an chặn lại trên đường xuống Lạng Sơn. Bên trong, họ tìm thấy hơn năm trăm cân vỏ quế không có giấy tờ.
Lâm gọi điện cho Cảnh trong hoảng loạn: "Xe bị bắt rồi! Thằng lái xe khai hết rồi! Công an đang trên đường xuống kho mày đấy!"
Cảnh đứng lặng. Mọi thứ sụp đổ quá nhanh.
---
Chương 14: Gã cùng đường
Ba tháng sau, Cảnh gần như trắng tay.
Hai cái kho bị niêm phong. Xe tải bị tịch thu. Hắn phải bán căn nhà ở Thất Khê để trả nợ. Mẹ hắn lại phải chuyển về Áng Mò, sống trong căn nhà sàn cũ.
Cảnh về Áng Mò trong một buổi chiều mưa. Hắn đứng trước căn nhà sàn tuềnh toàng, nơi hắn đã sinh ra và lớn lên. Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng hắn thì đã khác.
Hắn lên gác, nằm vật xuống. Giống hệt như cái đêm hắn đi buôn gà về, sau khi bị băng nhóm ở Lạng Sơn dằn mặt. Nhưng lần này, cảm giác còn tệ hơn. Bởi lần trước, hắn chỉ mất một ít tiền. Còn lần này, hắn mất tất cả.
Bà Lỷ lên gác, ngồi bên cạnh con trai. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu hắn như hồi hắn còn nhỏ.
"Mẹ... con xin lỗi."
"Không phải xin lỗi. Mày còn sống là tốt rồi."
Cảnh nằm im, nhìn lên mái lá đã ngả màu thời gian. Hắn nghĩ về những gì đã qua. Về Thắng "râu", kẻ từng là ông trùm rồi cũng sụp đổ. Về chính hắn, kẻ từng nghĩ mình khôn ngoan hơn, hóa ra cũng chỉ là một con tốt trong ván cờ lớn.
Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Thắng "râu" sụp đổ vì phụ thuộc vào xuất khẩu. Hắn sụp đổ cũng vì lý do đó. Vậy tại sao không... tự tạo ra thị trường của riêng mình?
---
PHẦN SÁU: PHẢN ĐÒN CỦA TRÍ TUỆ
Chương 15: Ý tưởng từ quá khứ
Cảnh nhớ lại một lần đi buôn gà, hắn từng ghé vào một quán ăn ở Lạng Sơn. Ở đó, hắn thấy người ta bán một món tráng miệng lạ: thạch đen đóng hộp, ăn với nước đường và đá. Vị thanh mát, dễ ăn.
Lúc đó hắn không để ý. Nhưng giờ, ý tưởng đó quay trở lại.
Tại sao phải bán thạch đen thô cho Trung Quốc, để họ chế biến rồi bán ngược lại cho mình với giá cao gấp chục lần? Tại sao không tự chế biến, tự đóng gói, tự bán cho người Việt?
Cảnh ngồi bật dậy. Hắn lao xuống nhà, tìm cuốn sổ cũ. Hắn lật từng trang, tìm lại những ghi chép từ thời còn là một thằng buôn gà. Ở đó, hắn từng ghi: "Ai kiểm soát con đường, người đó làm vua."
Nhưng giờ hắn mới hiểu, con đường không chỉ là đường vận chuyển. Con đường còn là con đường từ sản xuất đến tiêu dùng. Nếu hắn kiểm soát được cả chuỗi – từ trồng trọt, thu hoạch, chế biến, đến bán hàng – hắn sẽ không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai.
---
Chương 16: Bắt đầu lại từ con số không
Cảnh bán nốt chiếc xe máy cà tàng còn sót lại, được mười triệu đồng. Hắn dùng số tiền đó để bắt đầu.
Hắn tìm đến một hợp tác xã nhỏ ở Thất Khê, nơi có một xưởng chế biến thạch đen đang hoạt động cầm chừng. Hắn thuyết phục họ cho hắn hợp tác. Hắn sẽ cung cấp nguyên liệu, họ cho hắn mượn xưởng để sản xuất thử.
Ban đầu, họ cười nhạo hắn: "Mày tưởng dễ à? Chế biến thạch đen không đơn giản như luộc gà đâu."
Nhưng Cảnh không nản. Hắn lao vào học. Hắn lên mạng tìm tài liệu, xuống tận Hà Nội học hỏi các cơ sở sản xuất thạch đen. Hắn thử nghiệm hàng chục công thức khác nhau, thất bại hết lần này đến lần khác.
Một buổi tối, sau khi mẻ thạch thứ hai mươi bị hỏng, Cảnh ngồi thụp xuống sàn xưởng, ôm đầu. Hắn muốn bỏ cuộc.
Đúng lúc đó, bà Lỷ gọi điện: "Mày đang làm gì đấy, thằng Cảnh?"
"Con đang thử làm thạch đen đóng hộp, mẹ ạ. Nhưng hỏng hết rồi."
Bà Lỷ im lặng một lát, rồi nói: "Ngày xưa bà ngoại mày hay làm thạch đen ăn chơi. Bà bảo, nấu thạch phải có nước tro của cây gạo, mới giòn và trong. Mày thử chưa?"
Cảnh ngồi bật dậy. Nước tro cây gạo! Sao hắn không nghĩ ra? Đó là bí quyết của người Tày từ bao đời nay!
Sáng hôm sau, Cảnh lên rừng tìm cây gạo, đốt lấy tro, rồi lọc lấy nước. Hắn trộn nước tro vào bột thạch theo một tỷ lệ nhất định. Kết quả thật kỳ diệu: thạch trong, giòn, có vị thanh mát đặc trưng mà không hóa chất nào có thể tạo ra.
---
Chương 17: Thương hiệu "Thạch đen Áng Mò"
Sáu tháng sau, sản phẩm "Thạch đen Áng Mò" chính thức ra mắt.
Cảnh tự tay thiết kế bao bì: một hộp nhựa trong suốt, bên trong là những miếng thạch đen óng ánh, kèm theo một gói nước đường và một thìa nhựa nhỏ. Trên bao bì in hình những ngọn đồi Áng Mò xanh mướt và dòng chữ: "Tinh hoa núi rừng Tràng Định".
Hắn mang sản phẩm đi chào hàng khắp các cửa hàng tạp hóa, siêu thị ở Lạng Sơn. Phản ứng ban đầu rất tốt. Người tiêu dùng thích vị thanh mát, tự nhiên của thạch. Họ cũng thích câu chuyện đằng sau sản phẩm – một thanh niên người Tày khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Cảnh đánh mạnh vào kênh online. Hắn thuê một nhóm sinh viên quay video về quy trình sản xuất thạch đen, từ những đồi thạch xanh mướt ở Áng Mò đến xưởng chế biến sạch sẽ. Video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Đơn hàng bắt đầu đổ về. Từ Lạng Sơn, thạch đen Áng Mò lan xuống Hà Nội, Hải Phòng, rồi vào tận Sài Gòn. Cảnh phải mở rộng xưởng, thuê thêm nhân công.
Hắn cũng không quên gà thả đồi. Hắn xây dựng một thương hiệu gà đồi riêng, cung cấp cho các nhà hàng đặc sản. Vỏ quế thì hắn bán cho các công ty dược phẩm và hương liệu trong nước – những khách hàng ổn định và không đòi hỏi giấy tờ xuất khẩu phức tạp.
Lần này, hắn không còn phụ thuộc vào Trung Quốc nữa.
---
PHẦN BẢY: CÁI GIÁ CỦA VƯƠNG MIỆN
Chương 18: Trở về
Một năm sau, Cảnh lại đứng trên đỉnh đồi Áng Mò.
Nhưng lần này, hắn không còn là thằng buôn gà nghèo khổ, cũng không còn là "Cảnh đen" – ông trùm buôn lậu khét tiếng. Hắn là Hoàng Văn Cảnh – Giám đốc Hợp tác xã Nông sản sạch Áng Mò.
Dưới chân đồi, những nương thạch xanh mướt trải dài. Xa xa, xưởng chế biến đang hoạt động, khói bếp bay lên nghi ngút. Tiếng máy móc, tiếng người nói cười vọng lại.
Hắn đã thành công. Thực sự thành công. Hắn đã tạo ra một chuỗi giá trị khép kín, từ trồng trọt đến chế biến, tiêu thụ. Hắn đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người dân trong vùng. Hắn đã đưa thương hiệu "Thạch đen Áng Mò" ra cả nước.
Nhưng khi đứng một mình trên đỉnh đồi, nhìn xuống tất cả, Cảnh không thấy vui.
Hắn nhìn những người nông dân đang làm việc trên nương. Họ vẫn là những người dân nghèo khổ như ngày nào. Vẫn phụ thuộc vào hắn. Vẫn bán sản phẩm cho hắn với giá hắn ấn định. Vẫn phải vay tiền của hắn khi túng thiếu.
Hắn nhìn xuống xưởng chế biến. Những công nhân đang cặm cụi làm việc. Họ được trả lương, được đóng bảo hiểm. Nhưng họ vẫn là những người làm thuê. Và hắn là ông chủ.
Hắn chợt nhớ đến Thắng "râu". Gã cũng từng đứng ở vị trí này. Cũng từng là ông trùm, là người quyết định giá cả, là người nắm giữ sinh mệnh của bao nhiêu người. Và rồi gã sụp đổ.
Hắn khác gì Thắng "râu" bây giờ?
Hắn cũng kiểm soát nguồn hàng. Hắn cũng ấn định giá. Hắn cũng có những mưu mô, những toan tính. Chỉ khác là hắn làm nó dưới một cái tên đẹp đẽ hơn: "Hợp tác xã", "Chuỗi cung ứng bền vững", "Phát triển cộng đồng".
Nhưng bản chất, liệu có khác?
---
Chương 19: Con đường phía trước
Một buổi tối, Cảnh ngồi uống rượu với Lâm – người bạn cũ giờ là quản lý xưởng chế biến của hắn.
"Mày biết không, Lâm. Có những đêm tao nằm nghĩ, không biết mình đang làm gì nữa."
"Làm giàu. Còn làm gì nữa."
"Ừ, làm giàu. Nhưng để làm gì? Tao đã có tiền. Có nhà, có xe. Mẹ tao không phải lo lắng nữa. Vậy tiếp theo là gì?"
Lâm nhìn Cảnh, im lặng. Hắn chưa bao giờ thấy Cảnh như thế này.
"Ngày xưa, khi mới bắt đầu, tao chỉ muốn thoát nghèo. Rồi khi thoát nghèo rồi, tao muốn giàu. Khi giàu rồi, tao muốn giàu hơn nữa. Nhưng giờ tao nhận ra, giàu đến mấy cũng không đủ. Bởi vì luôn có một cái giá phải trả."
"Cái giá gì?"
"Lương tâm."
Cảnh đặt cốc rượu xuống, nhìn ra xa xăm.
"Mày có nhớ hồi mình còn nhỏ không? Mình hay lên đồi thả diều. Lúc đó, chỉ cần có con diều bay lên là đủ vui rồi. Giờ thì... có tất cả mà chẳng vui nổi."
Lâm không biết nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ rót thêm rượu.
Đêm đó, Cảnh về nhà, lên gác, ngồi một mình. Hắn lấy điện thoại ra, định gọi cho ai đó, nhưng rồi lại thôi. Hắn mở danh bạ, lướt qua hàng trăm số liên lạc – đối tác, khách hàng, nhân viên. Nhưng không có ai là bạn thực sự.
Điện thoại rung. Một tin nhắn từ một số lạ:
"Anh Cảnh. Em là Tuấn, bên cửa khẩu Nà Nưa đây. Bên em có lô quế Lào mới về, giá tốt lắm. Anh có muốn hợp tác không? Như ngày xưa ấy."
Cảnh nhìn tin nhắn rất lâu.
Ngày xưa. Những chuyến xe tải chở đầy gà. Những bó quế giấu dưới lồng. Những đêm trắng chờ hàng qua biên. Những cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Những đồng tiền nhuốm mùi bùn đất và mồ hôi.
Hắn đã từng là một kẻ buôn lậu. Một kẻ gian manh. Một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để giàu có.
Nhưng giờ hắn đã khác. Hay chưa?
Ngón tay hắn lướt trên màn hình. Xóa tin nhắn.
Hắn đứng dậy, bước ra ban công. Trăng trên đỉnh đồi Áng Mò vẫn sáng như ngày nào. Tiếng gà gáy vọng từ bản xa. Mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có lòng người là đổi thay.
Cảnh hít một hơi thật sâu. Hắn biết, con đường phía trước còn dài. Và hắn sẽ phải tự quyết định mình là ai.
---
Vĩ thanh
Sáu tháng sau, Hợp tác xã Nông sản sạch Áng Mò công bố một chính sách mới: chia cổ phần cho tất cả nông dân tham gia chuỗi cung ứng. Mỗi hộ dân cung cấp nguyên liệu sẽ được sở hữu một phần hợp tác xã, được hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ đóng góp.
Nhiều người ngạc nhiên. Tại sao Cảnh lại làm vậy? Hắn có thể giữ tất cả cho riêng mình cơ mà.
Khi được hỏi, Cảnh chỉ cười:
"Tôi đã từng nghĩ rằng, làm vua thì phải đứng trên tất cả. Nhưng giờ tôi hiểu, làm vua thực sự là khi người dân của mình không còn phải cúi đầu."
Người ta bảo Cảnh đã thay đổi.
Nhưng chỉ có Cảnh biết, hắn vẫn là hắn. Vẫn còn đó những toan tính, những mưu mô. Chỉ khác là lần này, hắn dùng nó cho một mục đích khác.
Và trên đỉnh đồi Áng Mò, nơi hắn từng đứng nhìn xuống thung lũng Thất Khê với ánh mắt của một kẻ chinh phục, giờ đây hắn chỉ đứng lặng, lắng nghe tiếng gió và tiếng gà gáy xa xa.
Cuộc đời là một vòng tròn. Hắn đã đi từ nghèo khổ đến giàu sang, rồi từ giàu sang trở về với những giá trị nguyên sơ. Nhưng lần này, hắn không trở về tay trắng. Hắn trở về với một bài học.
Bài học rằng: Trên thương trường, kẻ chiến thắng không phải là kẻ giàu nhất. Mà là kẻ ngủ ngon giấc nhất.
Và đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Cảnh ngủ một giấc thật sâu. Không mộng mị. Không lo âu.
---
HẾT
Thất Khê – Áng Mò, mùa thạch đen năm ấy.
---